Chap 17

143 8 0
                                    

Chap 17: Kì thi chuyển khóa.

Vương Hoàng và Bạch Xứng ra về cũng đã chín giờ tối. Ở nhà cũng chẳng có ai nấu cơm nước gì hết nên cả đám quyết định ra ngoài ăn. Mười hai đứa đứng trước cổng kí túc xá chờ Sư Tử lấy xe. Chắc hẳn là sẽ chẳng có chiếc xe mui trần nào đủ sức chứa được mười ba mạng người này đâu.

Đến nơi, tất cả các cô ai nấy đều xanh mặt như muốn nôn ra hết. Nhưng đây là chốn đông người, không thể làm mất hình tượng nên phải nén.

Sư Tử đổ xe lên, tất cả đi vào nhà hàng. Sáu cô ai nấy đều lập tức chạy một mạch vào toilet trong sự ngạc nhiên của Sư Tử và năm anh kia

"Họ sao vậy?" – Con mèo bự này vẫn ngây thơ vô số tội. Thủ phạm khiến họ như thế không ai khác ngoài anh đâu mà giờ còn hỏi sao?

Sau khi các cô giải quyết xong xuôi thì đi đến bàn mà các anh đã ngồi sẵn. Ma Kết chau mày thắc mắc.

"Buồn nôn , không thể chịu được!" – Cự Giải tay day day hai thái dương. Trời ạ, lần đầu tiên cô ngồi xe mà thế này.

"Sư Tử à! Nói không phải khen nha, chứ tay lái của cậu còn lụa hơn cả Cự Giải!" – Thiên Bình đang gục mặt xuống bàn thì ngẩng mặt lên nói với Sư Tử. Ờ... hình như tên này lái xe ghê gớm lắm nên khiến các cô người nào người nấy nôn đến xanh mặt.

Suốt bữa ăn, Hàn Tử cứ luôn miệng hỏi Song Ngư về cậu nhóc tên Vương Hoàng kia. Nhưng câu trả lời của Song Ngư chẳng có gì ngoài: "Em với cậu ta chỉ là bạn, ngoại trừ việc thằng nhóc đó thích em thôi."

Hàn Tử nghe xong thì thật là muốn phụt cả một đống thức ăn trong miệng ra. Hành động này của anh khiến Song Ngư nhăn mặt: "Này, anh làm vậy là có ý gì? Chê em xấu à?" Được rồi, Hàn Tử thật sự không hề muốn bị nhừ tử ngay giờ phút này đâu. Đột nhiên chuông điện thoại của Hàn Tử reo lên, anh ta nhìn vào màn hình rồi đi vào nhà vệ sinh:

"Hàn Tử, ngươi giỡn à? Ta cần ngươi làm gián điệp chứ không phải tìm lại thứ tình cảm kia, được chứ?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Được rồi Trình Dương, ta biết mình phải làm gì." - Hàn Tử nói rồi dập máy cái rụp, lấy lại nét vui tươi thường ngày, anh trở lại bàn ăn. Thiên Yết hỏi cuộc gọi vừa rồi là của ai, Hàn Tử chỉ nói là của một người bạn cũ. Sau đó thì Thiên Yết cũng chẳng để ý làm gì nữa.

Khi gọi tính tiền, anh nhân viên đưa tờ hóa đơn mà Ma Kết muốn bật ngửa. Con số lên đến bảy con số 0. Dù sao lần trước cũng là Ma Kết trả tiền rồi nên lần này, người lãnh bảy con số 0 kia là... Nhân Mã. Cả đám nhìn Nhân Mã mà thương xót cho tấm thẻ của anh.

"Kim Ngưu à, em làm hao tổn nguyên khí của anh quá" – Nhân Mã quay sang nhìn Kim Ngưu, mếu máo khóc không thành tiếng

"Vậy sao? Ai bảo anh yêu em? Yêu thì chịu khó nuôi đi hehe" – Ngưu chan cười nham nhở, chả có tý gì gọi là thương xót cho Nhân Mã cả.

Ngay sau đó, Song Tử nhìn lại đồng hồ:

"Oh men! Lần này xong thiệt rồi"

Cả đám vẫn chưa hiểu gì, quay sang nhìn Song Tử. Đột nhiên Bảo Bình đập bàn một cái: "11:00... Kí túc xá đóng cửa..."

Rồi, bây giờ đã giác ngộ ra được cả lũ, có cong mông lên mà chạy với tốc độ của Sư Tử vừa rồi cũng không kịp.

Về đến trước cổng kí túc xá, đầu của mười ba đứa như có tảng đá đè lên khi trông thấy cánh cửa thân yêu ngày nào đã chẳng còn dang rộng tay chào đón mà thay vào đó là cái khóa to đùng chắn ngang. Bây giờ, ánh mắt của họ chỉ có thể hướng về hai đứa có chỉ số IQ cao ngất trời kia.

"A có cách này... BÁC BẢO VỆ ƠI!!!!" - Ma Kết dùng hết sức bình sinh để hét và ngay lập tức bị Bạch Dương bịt miệng lại. Ôi trời, nếu như muốn ngày mai đi học bị phạt chà toilet thì cứ việc hét tiếp theo cái cách của cái tên có chỉ số IQ 200 kia.

Sau đó, Hàn Tử lập tức nảy ra một cái sáng kiến rất tuyệt vời... leo tường. Đúng, trong trường hợp này thì có lẽ cách đó là cách tuyệt vời nhất trong các cách. Nhưng chả hiểu sao anh lại bị sáu tên đần kia cho ăn sáu cục u chà bá. Rồi nhìn xem, cả sáu cô ai nấy không váy cũng đầm... leo hai mét mấy ba mét còn gì là thục nữ.

"Thế giờ muốn sao? Muốn giữ hình tượng thục nữ hay muốn ngủ ngoài đường cả lũ." – Hàn Tử nheo mắt nhìn mấy tên đần đã không đưa ra được ý kiến thì thôi đi còn ở đó mà từ chối lên xuống. Nhìn mấy cô đi, chủ nhân của những chiếc váy hay chiếc đầm còn chưa dám ý kiến ở đó mà mấy tên này dám lên tiếng.

Hàn Tử leo trước để có thể qua phía bên kia mà đỡ mấy cô. Các cô đều qua trót lọt hết cho đến khi Kim Ngưu là người leo cuối cùng, Bảo Bình là người đỡ cô. Nhưng xui thay... Bảo Bình đỡ thế nào mà bàn tay của anh lại đặt ngay mông Kim Ngưu...

"Đồ biến thái!!!!!!!!"

"Này!!!" – Nhân Mã và Thiên Bình cùng la một lúc. Hậu quả của ba cái miệng trên đó là sáng mai cả đám phải chà toilet trường.

Sáng hôm sau, Xử Nữ cùng Ma Kết đến phòng hội trưởng hội học sinh nhưng không còn thấy Hoàng Giang ở đó mà thay bằng anh chàng hội phó nay đã là hội trưởng. Anh chàng hội phó bảo rằng Hoàng Giang đã ra nước ngoài còn để làm gì thì bảo cô đọc trong bức thư mà Hoàng Giang gửi cho cô.

Ngày X tháng XY năm XYZ

Gửi Xử Nữ...

Anh thành thật xin lỗi em về sự việc hôm qua. Anh không hề cố ý. Một năm trở lại đây anh bị mắc một căn bệnh tâm lý lạ. Căn bệnh này có triệu chứng khá tế nhị đó là khao khát con gái. Khi em đọc bức thư này thì anh đã ra nước ngoài rồi.Anh phải chữa căn bệnh này gấp nếu không muốn tự chuốc thêm phiền phức. Nhưng anh mong em tha thứ cho anh, chúng ta vẫn là bạn nhé.

Xử Nữ đọc nó xong, cô khẽ mỉm cười. Cô thừa biết Hoàng Giang chắc chắn phải có gì đó nên mới hành xử với cô như thế vào hôm qua.

Chiều hôm đó, khi mà học sinh toàn trường đi về hết thì mười ba đứa tham gia vào vụ việc leo tường hôm qua phải ở lại cắn răng mà chà toilet

Zodiac là một trường lớn, chính vì thế mà từ phòng học cho đến nhà ăn rồi sân vận động cũng đều bao la. Dĩ nhiên, toilet cũng không phải là ngoại lệ... để có thể chà hết tất cả các toilet của trường cũng phải gần nửa ngày.

"Chuẩn bị chà toilet nào anh em!" – Nhân Mã đang hừng hực khí thế, như thể là chà toilet là một công việc hết sức vinh dự.

"Vui ghê ha!! Đừng quên chú cũng góp phần trong công cuộc khiến cả bọn phải chà toilet đấy!" – Sư Tử nhăn mặt nhìn vẻ hí hửng của Nhân Mã. Được rồi, kế hoạch cày game tối nay của anh coi như hoàn toàn phá sản dưới tay tên Nhân Mã đáng nguyền rủa này.

Sau khi hoàn thành án phạt kinh hoàng, mười ba đứa đến căn teen. Từ hôm nay nhà trường đã cho phép căn teen làm bữa tối cho các học sinh ở lại kí túc xá để tránh việc tự nấu nướng trên các phòng mà gây ra sự cố đáng tiếc.

Ăn uống xong cũng tám giờ, tất cả phải quay về kí túc xá để thầy quản lí điểm danh đợt 1. Chuông điện thoại của Song Ngư reo, cô bật loa ngoài cho năm cô kia cũng có thể nghe thấy: "Alo, em nghe"

Ở đầu dây bên kia, Jane hỏi: "Chừng nào chúng ta mới đi Nhật?"

Cả đám nhìn nhau. Nhật? Đi Nhật làm gì? Ăn mochi hay mặc Kimono? Không nghe thấy ai trả lời, Jane biết chắc là chẳng ai nhớ gì. Sau một hồi giải thích thì sáu đứa mới nhìn nhau gật gù: "Ra là tìm viên pha lê tiếp theo."

Hàn Tử được sắp cho một phòng riêng nhưng không rộng rãi gì cho lắm, chỉ vừa một người ở thôi: "Trình Dương, sau khi thi chuyển khóa xong chúng nó sẽ đi Nhật tìm viên pha lê. Còn cụ thể ta sẽ báo sau"

Nói rồi dập máy, Hàn Tử nở nụ cười của sự đắc thắng. Đừng thắc mắc tại sao Hàn Tử biết...

*Flashback*

Trong lúc ở căn teen, Hàn Tử do bị dị ứng với món cơm cà ri là thực đơn hôm nay nên không ăn mà lên kí túc xá trước. Tranh thủ lúc không có ai, anh lẻn vào phòng các cô và đặt cái máy nghe lén ở đâu đó trong phòng.

"Lần này còn không nghe được kế hoạch của các cô sao?"

*End flashback*

Cuối cùng kì thi chuyển khóa cũng đến, hai môn toán và văn sẽ thi trước trong hôm nay. Năm nay dường như nhà trường muốn thách đố toàn thể học sinh khóa 2 khi cả đề toán và văn đều chẳng liên quan gì đến đề cương mà các thầy cô trước đó đã cho ôn tập. Đề thi mẫu lại càng một trời một vực.

Có một vài thành phần học tủ theo đề thi mẫu nên cầm chắc là bị tủ đè. Ngay khi giám thị gác thi vừa phát đề ra, đa phần học sinh đều ngồi nhìn nó, nó nhìn mình... thật đúng là lâm li bi đát, kiểu này là lưu bang cả lũ.

Sau khi thi xong, mọi học sinh đều lo lắng đi ra thảo luận kết quả. Chỉ riêng mười hai đứa của lớp S là tỉnh như ruồi. Nhìn mọi người lo lắng cho kết quả của chính mình mà họ không khỏi phì cười. Với học lực luôn luôn trong top 20 của trường thì đề thi lần này với họ chỉ như ăn cháo.

Tối hôm sau khi hoàn thành được hai môn thi, mười hai đứa lại phải tiếp tục dúi đầu học tiếp ba môn còn lại. Riêng tên Hàn Tử, hắn chỉ cần lấy đủ điểm để lên khóa là được. Dù sao hắn cũng đã học qua hết rồi. Chỉ là sửa lại tên họ và lý lịch để có thể trà trộn vào ngôi trường này thôi.

Đang cặm cụi ôn bài thì đột nhiên Hara đến, không phải là Bạch Xứng. Do Bạch Dương đã bảo rằng nên hạn chế gặp nhau trong thời gian này để tập trung ôn thi. Đúng thế thật, có cô ta Bạch Dương sẽ lần đầu lưu bang trong lịch sử đi học mất.

"Cô đến đây làm gì?" – Xử Nữ vừa thấy Hara, ánh mắt lập tức chuyển sang hình viên đạn nhìn thẳng vào Hara khiến cô ta bất giác mà rùng mình. Nhưng mà, phải nói rằng độ mặt dày của Hara cũng chẳng thua kém Bạch Xứng bao nhiêu.

"Phòng em ở bị mất điện rồi, em có thể qua đây ở nhờ một đêm không, chị Cự Giải?" – Đúng là thông minh, nhắm ngay đứa hiền nhất đám mà xin xỏ. Cự Giải không biết phải làm sao nên gật đầu đại cho xong chuyện.

"Sao hả? Ăn ở tốt quá nên phòng bị mất điện à?" – Kim Ngưu khinh bỉ nhìn Hara một cái rồi quay đi vào trong chả thèm để ý đến nữa. Duy chỉ có mỗi Ma Kết, Bạch Dương và Sư Tử là niềm nở đón tiếp cô ta do chưa nghe về vụ... tạm gọi là quánh ghen hôm ở Hàn Quốc.

Tối đó khi đi ngủ, cả sáu cô vừa nằm lên giường đã bị tiếng chói tai của Hara làm cho giật mình: "Ai cho phép các cô nằm trên giường với tôi?"

"Ơ hơ con này ngáo! Đây là phòng chúng tôi, ai cho cô vào?" – Song Ngư trợn mắt nhìn Hara. Đúng là thứ ở ké mà còn mạnh mồm.

"Ai cho? Ma Kết bảo tôi ngủ ở phòng các cô đấy." – Hara vênh mặt đắc ý, các cô đã kìm nén cơn giận để không cho cô ta ăn một cái tán. Thiên Yết, Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Ngư nghe thấy máu dồn lên não, qua bên phòng của mấy tên đần kia. Thẳng chân đá cửa phòng ra, Ma Kết đang thay đồ... bị đột kích bất ngờ nên vớ đại cái khăn che chắn những chỗ cần che.

"Tại sao anh lại kêu con đó qua phòng chúng tôi ngủ" – Thiên Yết bây giờ cứ như một con quái thú sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Ma Kết – tên đần độn thông minh lựa lúc.

"Này, cô muốn làm gì thì cũng phải để tôi mặc xong đồ đã chứ! Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử, Bảo Bình, Nhân Mã!!! Cứu anh coi mấy chú" – Sự gào thét cầu cứu của Ma Kết xem ra vô dụng khi mà năm tên kia đều ra vẻ e dè với bốn mỹ nhân trước mặt. Người ta thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bây giờ không phải một mà là bốn người.

Sau khi giải quyết xong tên đần độn có IQ 200 kia, bốn cô quay về phòng của mình thì đã thấy Hara thủng thẳng leo lên giường. Thiên Bình và Kim Ngưu toan định lao đến kéo cô ta xuống thì Thiên Yết cản lại.

"Không dám đến kéo tôi xuống à?" - Hara khinh khỉnh đắc ý. Thiên Yết chỉ nhìn cô ta, nhếch nhẹ môi một cái. Đúng, không dám kéo cô ta xuống, vì người chuẩn bị tẩn cô ta đâu phải các cô mà là... một con người nãy giờ chẳng nói lời nào sát khí tỏa ngùn ngụt.

"Một... là cô biến ra phòng khách nếu còn muốn ở lại đây. Hai... tôi sẽ thẳng tay quăng cô ra cửa sổ, chọn đi." – Đoán xem ai nào? Là Cự Giải, đích thị là Cự Giải. Nói là dám làm đấy. Đừng thấy bình thường hiền hiền chả nói lời nào, nhưng một khi đã tới giới hạn thì sẵn sàng bùng cháy.

Hara nghe thấy giọng nói của Cự Giải có chút đanh thép, bất giác hơi sợ hãi. Như đã nói, Cự Giải mà đã giận thì đến cả hai đại tỷ cũng phải chịu thua. Hara còn không biết điều rút lui. Thở hắt ra một cái rồi Cự Giải leo lên giường ngủ:

"Mẹ bà, toàn thích ăn chửi!"

~~~~~~~~~End chap 17~~~~~~~~~~~

[Fanfiction - 12 chòm sao] Em là của tôi ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ