chap 7

233 13 1
                                    

Chap 7: Harasa ngày mưa (Harasa 2)

"Các con xem ai đến này!" - Một bà lão chừng tám mươi tuổi, lom khom móm mém gọi vọng vào trong. Lập tức một đám con nít ùa ra với đủ mọi lứa tuổi từ một đến mười bốn. Chúng thi nhau gọi tên sáu anh với khuôn mặt hết sức hạnh phúc.

"Tụi anh có quà cho các em nè!" - Sư Tử đưa ra một bọc bánh kẹo đủ màu sắc, lũ trẻ reo lên một cái rồi kéo anh đòi được chia.

Bảo Bình bị đám nhỏ đòi quà, đưa ra cho tụi nhóc mấy lọ đủ màu sắc bảo là nước ngọt, chúng xém tin là thật. Thiên Bình véo tai Bảo Bình, ai đời lại dùng ba cái hợp chất hóa học để dụ con nít như vậy hả trời.

"Anh ơi, chị này là ai vậy? Người yêu của anh hả?" - Một cô bé năm tuổi với hai cái má phúng phính, giật giật áo Bảo Bình chỉ vào Thiên Bình hỏi một câu làm cả hai muốn bật ngửa. Bảo Bảo một mực lắc đầu xua tay, chối lấy chối để. Thú thật là bây giờ, tình cảm của anh đối với Thiên Bình là gì bản thân anh còn không biết. Có lẽ là một chút gì đó chưa phải tình yêu, mà cũng không phải chỉ ở mức tình bạn. Nói chung càng nghĩ càng rối, thôi bỏ đi.

"Anh Sư Tử ơi, sao chị này lạnh quá vậy ạ?" - Cậu nhóc con nọ hơi hoảng khi nhìn thấy Thiên Yết, nép vào sau lưng Sư Sư như để tìm một chút an toàn. Thiên Yết ngồi xuống nhẹ nhàng, lấy trong bọc kẹo của Sư Tử ra một cây kẹo tròn đủ sắc, đưa đến phía cậu bé cô nở nụ cười: "Đây, cho em này"

Sư Tử hơi thoáng đỏ mặt vì nụ cười đó của Thiên Yết. Cậu nhóc nép sau lưng Sư Tử khi nãy đã chạy lại cây kẹo của Thiên Yết từ khi nào. Đón lấy cây kẹo của cô bằng hai tay, cười híp mắt nói lời cám ơn.

"Các cháu ở lại chơi với đám nhỏ, già này phải xuống bếp phụ nấu cơm tối"

Nghe đến nấu cơm, Kim Ngưu lăng xăng chạy lại "Để con nấu cho ạ, bà cứ chơi với lũ trẻ"

Bà lão còn đang ngập ngừng, vừa định mở lời từ chối thì chợt Xử Nữ đã lên tiếng "Bà đừng lo, cứ để Kim Ngưu làm, tài nấu ăn của cậu ấy là tuyệt hảo!" Nghe thấy vậy, bà lão đành thôi. Cười móm mém rồi được Xử Nữ dìu ra ngoài sân, đến nơi của lũ nhỏ.

7:00PM...

Đám trẻ đang rất háo hức với một bàn đồ ăn trước mặt trong đó có một đứa bé gái mới một tuổi, chỉ ăn được cháo, Song Tử ngồi cạnh bị giao cho nhiệm vụ đút đứa bé đó ăn, nó ăn được một hai muỗng lại ọc hết ra rồi khóc òa lên.

Lạy hồn, cả cuộc đời này anh sợ nhất là con nít khóc vì anh không biết làm sao để dỗ cho nó nín.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, chị thương" - Song Tử chưa dám phản ứng gì với đứa bé, Xử Nữ đã bế cô bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Chỉ sau một hai câu nói ngon ngọt của Xử tỷ, cô bé đã nín khóc và cười toe toét. Xử Nữ đưa nó vào trong để lau mình và thay đồ.

"Đúng là rất có tương lai làm mẹ nha!" - Bạch Dương trầm trồ như đang thán phục cái gì đó ghê gớm lắm vậy.

"Anh mới biết à? Xử tỷ của chúng tôi từ trước tới giờ vốn là rất được lòng các em bé nhỏ rồi." - Song Ngư tay vừa gắp miệng vừa nhai kiêm luôn nói.

[Fanfiction - 12 chòm sao] Em là của tôi ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ