Chap 37: Ngày vui đẫm máu
Sáng nay Thiên Bình được các cô gọi dậy từ rất sớm để trang điểm làm tóc các kiểu. Trông Thiên Bình có vẻ mệt mõi, có lẽ do đêm qua khóc quá nhiều. Tuy nhiên, điều đó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trời cho của cô.
Mất ba tiếng đồng hồ để Thiên Bình được trang điểm và làm tóc xong. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ phải thốt lên hai tiếng: Mỹ nhân. Mái tóc dài nay được búi cao cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng ngọt ngào. Bộ váy cưới màu trắng tinh khôi xòe rộng được đính những hạt pha lê lấp lánh. Thiên Bình hệt như cô công chúa bước ra từ các câu chuyện cổ tích.
Người ta thường nói trong cuộc đời của người con gái, đẹp nhất chính là ngày làm cô dâu. Đúng, ngày hôm nay Thiên Bình chính là cô dâu đẹp nhất thế giới, mọi người đều nói như vậy, dành những lời khen có cánh cho cô. Nhưng đời người trớ trêu, Thiên Bình không mảy may tiếp nhận những lời nói đó, có chăng cũng chỉ là cười trừ hưởng ứng. Đơn giản, cô không muốn cái hôn lễ này diễn ra.
Thật ra, các cô đều hiểu tâm trạng Thiên Bình. Thương cho cô phải cưới một người mà cô vốn chỉ xem như anh em tốt nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Mặc dù đã từng lên tiếng can ngăn thử bà Mỹ Bình nhưng đều không thu lại được kết quả tốt.
Tiếng chuông giáo đường nhẹ nhàng mà vang vọng đỗ ba tiếng, ông Minh Thiên khoác tay cô con gái nhỏ tiến đến nơi Cha xứ, Hàn Tử đã ở đấy đợi từ bao giờ. Bộ âu phục đen tươm tất, mái tóc được chải chuốt, vuốt keo gọn gàng, dù không muốn cũng phải thừa nhận, Hàn Tử thực rất đẹp trai.
Thiên Bình khẽ đảo mắt nhìn khắp hàng ghế khách mời, không thấy Bảo Bình đâu cả. Anh thật sự không đến, cô có chút thất vọng. Thầm tự cười bản thân mình một cái vì trước đó còn ảo tưởng đến việc anh sẽ phá lễ cướp dâu.
Trao tay con gái cho Hàn Tử, ông Minh Thiên an tâm về chỗ. Cha xứ cũng bắt đầu:
"Hàn Tử, con có đồng ý nhận người nữ nầy làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?"
"Con đồng ý"
"Thiên Bình, con có đồng ý nhận người nam nầy làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?"
"Con... con..."
Thiên Bình khoảnh khắc này có chút do dự. Mặc dù đã chấp nhận đứng trên lễ đường này ngày hôm nay với tư cách cô dâu nhưng mọi thứ hoàn toàn là do thuận ý cha mẹ. Đột nhiên Thiên Bình cảm thấy thốt ra ba chữ CON ĐỒNG Ý thật khó khăn, cứ như không muốn đem hạnh phúc cả cuộc đời mình cược vào một câu nói ba chữ.
Trong lúc Thiên Bình còn lấp lửng chưa trả lời thì Nhân Mã cứ không ngừng nhìn về phía sau, nơi cửa giáo đường, dáng vẻ trông rất nóng ruột, mất kiên nhẫn. Kim Ngưu đứng cạnh nhìn thấy điệu bộ kì lạ của anh thì huỵch vào tay anh mấy cái. Nhân Mã cũng chỉ quay lại cười lấy lệ mấy cái rồi lại quay đi tiếp. Kim Ngưu chỉ còn cách mặc kệ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction - 12 chòm sao] Em là của tôi ( Drop )
Fanfictionauthor: yuuka dislaimer: 12 chòm sao thể loại: hành động, học đường, tình bạn, tình yêu,... mong mina ủng hộ