Thời gian cứ thế trôi qua, kể từ cái ngày đáng buồn đó... đã 8 ngày... 192 giờ... 11520 phút trôi qua. Mỗi người ở một nơi khác nhau. Sau khi tránh mặt Sakura, Naruto đã tới gặp Hinata, nói cho cô hiểu, và cô cũng thừa nhận là mình thích cậu, nhưng Hinata nói mọi chuyện đều tùy cậu quyết định. Cuối cùng, từ nay cậu sẽ sống một mình, nếu không thể có được hạnh phúc với Sakura, cậu sẽ chọn cách sống một mình, đau khổ một mình...
Naruto, hôm nay cậu được nghỉ ngơi. Nằm bệt trên chiếc giường đặt ở góc trái của căn phòng, cậu cứ mê sảng, bàn tay để ngửa che nửa mặt, che đi cặp mắt đã không còn màu xanh dương trong veo vốn có của nó, mà là màu xanh ảm đạm, màu của những đám mây đen vũ bão, gương mặt hốc hác, quần áo xộc xệch.
Những ngày qua đối với cậu như địa ngục, cậu sống như cái xác vô hồn, bơ phờ, lạc lỏng.
Sáng tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt, đến chuẩn bị cách học hỏi cho việc làm Hokage cùng Tsunade và Kakashi, lết cái thân hình mệt mỏi về nhà lúc tối mịt, ăn ly ramen, đi ngủ.
Có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc rằng có phải vì công việc quá nhiều mà Naruto về nhà khuya như vậy, đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Thật ra khi từ văn phòng Hokage trở ra, chiều nào cậu cũng đến một quán rượu gần nhà, uống cạn mấy bình liền rồi mới chịu về. "Dùng rượu giải sầu" là cách tốt nhất để cậu cố gắng quên đi được nỗi đau, quên đi tình cảm mình dành cho hình bóng nhỏ bé đó. Nhưng khi tỉnh rượu, mọi thứ lại ùa về nhanh chóng. Cứ thế cậu phải chịu thêm nhiều cực hình nữa.Cậu sống không bằng chết, đau khổ như vậy, cậu nghĩ nên tự làm "tổn thương" thể xác của mình cho xong đi.
Đến ngày hôm nay, Naruto không thể chịu nổi nữa, cậu không cho phép mình là một kẻ hèn yếu, không cho phép mình chịu cô đơn thêm lần nữa. Tức tốc cậu mặc đồ vào, rồi chạy đến chỗ có căn hộ nhỏ, là nhà của Sakura thuê ra sống riêng khi kết thúc cuộc đại chiến. Trên đường đi, cậu nhớ về lời dạy của sư phụ Jirada, ông nói rằng đã là một ninja thì không bao giờ được bỏ cuộc, một người đàn ông thật sự thì phải tạo được hạnh phúc cho người mình yêu thương và cho cả chính mình. Như động lực thúc đẩy, cậu mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn.
----------------------
Sakura cũng đâu khá hơn gì Naruto, cô từ chối tất cả các nhiệm vụ mà Kakashi giao, từ chối gặp mặt bất kì ai, kể cả cha mẹ và bạn bè cô. Chỉ khi nào có những ca phẩu thuật khẩn cấp cần thiết thì cô mới xuất hiện, còn không cô sẽ tự nhốt mình trong phòng, tự dằn vặt bản thân.
Cô lúc nào cũng khóc, đôi mắt thâm quần và xưng lên.Naruto là người dũng cảm mạnh mẽ, cô biết; là người không đi ngược lại lời nói của mình, không biết bỏ cuộc là gì, cô biết; là người đồng đội đáng tin cậy, cô cũng biết. Nhưng... cậu có phải là người quan trọng nhất trong đời cô không, cô không biết; có phải là người cô quan tâm nhiều nhất hay không, cô không biết. Cô chỉ biết rằng, khi ở bên cạnh Naruto, cô có cảm giác rất an toàn, ấm áp. Và giờ đây, khi thiếu cậu, cô mất đi sức sống, mất đi nghị lực kiên cường. Mất Naruto, cô như mất đi tất cả... cái thứ tình cảm đó rốt cuộc là gì... tại sao... tại sao lại làm cô đau đớn như vậy?
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa nhẹ dần lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô lau nước mắt, chạy ra...
"Ai vậy?"
"Sakura-chan..."
"Na... Naruto..."
"Hãy mở cửa đi, tớ muốn nói chuyện với cậu, Sakura-chan"
"Không! Cậu đi về đi, tớ muốn ở một mình"
"Sakura..."
"LÀM ƠN! XIN CẬU ĐẤY NARUTO!!!"
...
"Vậy xin cậu lần này nữa thôi, cậu không cần làm điều gì hết, chỉ cần lắng nghe tớ nói thôi! Chỉ cần 5 phút, 5 phút là đủ."
...
Tựa lưng vào chiếc cửa rồi ngồi bệt xuống, cậu thì thầm điều gì đó. Cùng lúc, ở bên trong Sakura cũng gục xuống, im lặng. Thực tế và cảm giác thật giống nhau, đôi trai gái dù đang ở sát bên nhau, lưng tựa đối vào nhau, nhưng lại bị một chiếc cửa vô tri vô giác chắn ở giữa, tương tự như vậy, trong khoảng không tối đen, cũng có một màn chắn vô hình ngăn cách hai con người này, không cho họ hiểu được lòng nhau... Đúng là nực cười...
To be contined.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic NaruSaku) Hạnh Phúc
Hayran KurguCâu chuyện nói về cặp đôi NaruSaku sau đại chiến ninja lần 4! Đây là cặp đôi mình thích nhất trong Naruto. Tay nghề còn non kém, mong mọi người góp ý kiến nhé !