^^

33 0 0
                                    

phía trước, nhưng chạy lâu thật lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là vài ngày. Mãi tới lúc hắn mệt là nằm xuống cũng không thể thoát được. "Ngươi muốn cái gì?" Thanh âm kia rốt cục cũng xuất hiện. "Lão Tôn muốn đi ra ngoài!" "Ta là nói, ngươi đến địa phủ là muốn gì?" Tôn Ngộ Không đứng dậy, rồi xếp bằng ngồi xuống, suy nghĩ một chút. "Ta muốn trường sinh bất tử." "Vậy ngươi làm được không?" "Ta làm được." "Vậy ngươi còn cái gì chưa đủ?" Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nói: "Thời điểm ta phát hiện mình vĩnh viễn sẽ không chết, hầu tử hầu tôn của ta đều đã chết." "Sinh lão bệnh tử. Đây là quy luật của vạn vật trong trời đất, không có gì không đúng." "Không đúng! Ta muốn hầu tử hầu tôn của ta đều còn sống! Ta muốn chúng nó đều giống như ta được trường sinh bất tử!" "Bất tử rồi thì thế nào?" "Không biết."

"Vì sao không biết?" "Lão Tôn ta cũng không biết! Chuyện này để sau hẵng nói, hiện tại có nghĩ cũng vô dụng!" "Trên đời có thể trường sinh bất tử, chỉ có tiên hoặc yêu. Ngươi muốn hầu tử hầu tôn của ngươi cũng biến thành yêu quái sao? Ngươi muốn chúng nó biến thành kẻ chỉ biết ăn thịt người, làm yêu quái bị người người căm hận sao?" "Không muốn." "Nếu không muốn, vì sao còn muốn trường sinh bất tử? Ngươi như vậy không phải là hại chúng nó sao? Vạn vật đều có quy luật, sinh lão bệnh tử, chỉ có như vậy, mới có thể sinh sôi mãi mãi." "Chúng nó có thể giống với lão Tôn." "Vậy ngươi chính là yêu. Có thể ngươi tu luyện thêm mấy trăm năm nữa cũng có thể thành tiên. Nhưng hiện tại, ngươi chính là yêu." "Lão Tôn không ăn thịt người!" "Nhưng ngươi thiêu chết nhiều quỷ hồn như vậy, chúng nó đầu thai rồi cũng là ngươi. Như vậy với việc ngươi giết người, có gì khác nhau? Ngươi quả là nghiệp chướng nặng nề!" "Lão Tôn không có tội!" Tôn Ngộ Không kêu to, sau đó lại đứng lên, lắc lắc đầu, khẩn trương nói lớn:

"Không đúng không đúng! Sai rồi sai rồi!" "Thế nào là sai rồi?" "Lão Tôn nói sai rồi thì tức là sai rồi!" "Sai thế nào?" "Không biết! Đừng hỏi lão Tôn! Ta muốn ra ngoài!" Tôn Ngộ Không bắt đầu táo bạo cầm gậy đánh loạn xạ, nhưng chỉ đánh vào bóng đêm vô hình. Cho đến khi có một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Tôn Ngộ Không, ngươi muốn ra ngoài sao?" Không phải là Địa Tạng Bồ Tát, mà là thanh âm của một nữ tử. "Mau thả lão Tôn ra ngoài!" "Tôn Ngộ Không, đừng bấn loạn. Càng bấn loạn càng không ra được. Ngươi ngồi xuống, nhắm mắt lại, nhớ lại khi nào là lúc ngươi vui vẻ nhất." Tôn Ngộ Không do dự một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống, nhắm mắt lại, nghĩ tới Hoa Quả Sơn cùng bọn hầu tử hầu tôn. Hắn nhìn chúng nó vui đùa ầm ĩ, bắt chấy rận, lại gọi mình Đại Vương. Hắn thấy mình nằm ngủ trên cành một cái cây cổ thụ, có con sóc ở nơi nào chạy tới chạy lui. Gió rất nhẹ, thật dễ chịu. Lá cây rớt xuống quẹt qua mũi hắn, nhịn không được hắt xì. Nhưng không biết là ngủ bao lâu, thời điểm hắn mở mắt, lá cây cổ thụ đã rụng hết, sóc cũng không thấy, hầu tử hầu tôn của hắn cũng đã chết…

"Tôn Ngộ Không, ngươi nhìn thấy gì?" Âm thanh kia lại vang lên. "Lá cây rụng hết, cũng không thấy sóc, hầu tử hầu tôn của ta đều đã chết…" "Vậy Tôn Ngộ Không, ngươi muốn làm gì?" "Ta nghe người ta nói, chỉ cần đem sổ sinh tử xé đi, hầu tử hầu tôn của ta sẽ không phải chết." "Vậy hiện tại ngươi đang ở đâu?" Tôn Ngộ Không bừng tỉnh. "Ta ở địa phủ." "Vậy ngươi mở to mắt đi." Tôn Ngộ Không mở to mắt, phát hiện mình đã không còn ở trong bóng đêm vô tận. Hắn hiện tại đang đứng cạnh cầu Nại Hà, bên dưới là mênh mông cuồn cuộn bùn nước sông Vong Xuyên. Biển lửa đã tắt, mặt đất cháy đen, chỉ còn khói không ngừng bốc lên, mùi khét phiêu đãng nơi nơi, quỷ hồn dữ tợn không ngừng khóc thét. Quả thực không khác gì Tu La địa ngục. "Tôn Ngộ Không." Tôn Ngộ Không nghe được là thanh âm của nữ tử kia. Quay đầu đi lại, liền thấy hai người con gái. Một người ngồi trên cầu Nại Hà, hai chân đung đưa. Một người khác đang nâng dậy Vong Xuyên Đỉnh đã bị hắn đá ngã lăn. Người vừa nói là nữ tử đang ngồi trên cầu. "Ngươi là ai?" "Ta tên là Mạnh Qua." "Là ngươi cứu lão Tôn?" "Không phải, ta chỉ giúp ngươi một phen mà thôi. Ngươi biết chính mình ở đâu, thì ngươi ở đó. Ngươi đã biết mình đang ở địa phủ, vậy tự nhiên ngươi cũng trở lại địa phủ. Ngươi nói ngươi muốn hầu tử hầu tôn của ngươi đều trở nên trường sinh bất tử sao?" "Nhưng ta không muốn chúng thành yêu quái." "Không thành yêu, thành tiên là được rồi." "Chẳng lẽ ngươi có cách?" "Trên Cửu Trùng Thiên, có một vườn đào rất lớn. Trên cây có trái bàn đào, ngươi đem bàn đào hái được cho đám hầu tử hầu tôn của ngươi ăn, chúng nó cũng có thể thành tiên. Còn có lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, nếu ăn được tiên đan bên trong, cũng có thể trường sinh bất tử. Chỉ là…" Mạnh Qua cố ý kéo dài thanh âm, khiêu khích nhìn Tôn Ngộ Không, nói: "Ngươi dám đi lấy sao?" "Lão Tôn vì sao không dám! Lên trời xuống đất, không có gì lão tôn không làm được! Không phải chỉ mấy trái đào cùng tiên đan sao? Lão Tôn nhắm mắtcũng có thể lấy được!" "Thần tiên trên thiên đình, đều rất thông minh. Ta sợ ngươi đấu không lại họ, đến cuối cùng có thể lại bị họ biến thành khỉ mang ra đùa giỡn. Ngươi không sợ sao?" "Hừ! Lão Tôn trước giờ chưa từng sợ bất kỳ điều gì! Thần tiên gì, dám đùa giỡn lão Tôn, ta nhất định một gậy đánh chết bọn họ!" Tôn Ngộ Không không chút sợ hãi. Mạnh Qua bật cười. "Tôn Ngộ Không, ngươi là yêu quái dũng cảm nhất ta từng thấy. Chúc ngươi thành công." "Lão Tôn bây giờ đi thiên đình lấy bàn đào cùng tiên đan!" Nói xong, Tôn Ngộ Không liền cầm Kim Cô Bổng, bay vội lên thiên đình, bỏ lại địa phủ vỡ nát tan hoang. Mạnh Qua quay lại nhìn địa phủ, lại nhìn theo bóng dáng chẳng chút sợ hãi của Tôn Ngộ Không, thở dài một hơi. "Tôn Ngộ Không, ngươi rất mạnh. Hy vọng ngươi sẽ không bị họ khuất phục." "Vì sao phải làm như vậy? Ngươi lại mang phiền toái cho thiên đình." Là thanh âm của Địa Tạng Bồ Tát. Mạnh Qua cười cười nói: "Nghe nói Ngọc Hoàng Đại Đế và thần tiên trên trời gần đây rất buồn chán, cho họ chút việc để làm không tốt sao? Hơn nữa, Bồ Tát, ngài có bản lĩnh thu phục Tôn Ngộ Không sao? Vẫn chờ xem thì hay hơn." Không có trả lời, chỉ nghe một tiếng thở dài. Sau khi nâng đỉnh lên, Mạnh Bà lướt mắt nhìn Mạnh Qua một cái. Rốt cuộc cũng không nói gì, mà cũng chẳng hỏi thêm. ------ [1] Tam Muội Chân Hỏa: Lửa trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, nước thường không dập tắt được. Lửa Tam Muội tiếng Tây Tạng là Toumo, có nghĩa là nhiệt, song đây không phải là thứ nhiệt thông thường, mà là Tâm Nhiệt (psy­chicheat). Trong phép tu tiên của các đạo gia Trung Hoa cũng nói đến lửa Tam Muội. Trong sách Chân Tiên Bí Truyền Hỏa Hậu Pháp có viết: - Tâm là quân hỏa, nên gọi là thượng muội - Thân là thần hỏa nên gọi là trung muội - Bàng quang là dân hỏa nên gọi là hạ muội Tam khí tụ nên sinh ra lửa gọi là lửa Tam Muội. [2] Địa Tạng Bồ Tát: Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong Địa ngục và trẻ con yểu tử. Có khi Địa Tạng cũng là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành phương xa. Đó là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả với bạch hào (lông trắng xoáy nằm giữa hai mắt) trên trán, một trong ba mươi hai tướng tốt của một vị Phật. Địa Tạng hay cầm Như ý châu và Tích trượng có sáu vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của Bồ Tát trong Lục đạo (sáu đường tái sinh). (theo WikiPedia) Mạnh Bà Truyền Chương 7 Từ lúc Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, đã qua hơn hai trăm năm. Hai trăm năm này, địa phủ trôi qua trong bình an vô sự. Chỉ là nghe nói sau khi Tôn Ngộ Không bá đạo cái gì cũng không để vào mắt kia đại náo thiên đình, bị Như Lai Phật Tổ nhốt dưới Ngũ Hành Sơn. Mạnh Qua nghe xong, chỉ lắc lắc đầu, không nói gì. Sau đó, Mạnh Bà cũng dần dần quên đi con khỉ Tôn Ngộ Không này. Con yêu hầu đã cuồng vọng nói với chính mình là Tề Thiên Đại Thánh. Không biết là năm nào, Mạnh Dung ra đi. Khi đó, Mạnh Bà mới ý thức được, từ lúc Mạnh Dung bắt đầu ở đây, cũng đã một ngàn năm. Mạnh Bà chỉ nhớ rõ một ngày nọ, Mạnh Dung không còn khuôn mặt u sầu, khóe mắt lấp lánh giọt lệ, cười vô cùng sáng lạn, như hoa đào rực rỡ. Một ngàn năm qua, Mạnh Dung chưa từng vui vẻ nhưvậy. Nụ cười của nàng, làm cho Mạnh Bà đột nhiên xuất hiện cảm giác "Còn sống". Mấy ngàn năm nhìn sinh ly tử biệt, nhìn mặt lệ sầu bi, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười như ánh nắng. Mạnh Bà chết đã lâu lắm, lâu đến ngay cả chính nàng cũng không biết mình chết thế nào, khi nào thì chết. Cảm giác lúc còn sống, đã quên từ lâu lắm rồi. Vì vậy Mạnh Bà thật hy vọng Mạnh Dung có thể sống thật tốt. Nước sông ngầu đục giữa dòng Vong Xuyên đã sớm biến hóa, vô số vong hồn khóc thét bên trong, hệt như tiếng tru đau đớn của dã thú. Mùi hôi thối cũng từ từ bốc lên. Chỉ thấy một người như bộ xương khô lảo đảo bước về phía trước, không ngừng cào loạn, tựa như muốn bắt cái gì đó, nhưng cái gì cũng không bắt được. Thư sinh kia đã từ giữa sông chậm rãi đi vào bờ. Bùn nước đen trong lòng sông cũng không làm dơ quần áo hắn, vẫn trắng nõn như lúc ban đầu, giống như một gốc Bạch Liên (sen trắng) giữa bùn lầy. Vẻ mặt hắn tái nhợt, như bị bệnh đã lâu, lại vẫn anh tuấn như xưa. Một giọt lệ lưu chuyển trong đáy mắt, tới khi nhìn thấy Mạnh Dung đứng trên bờ, mới lặng lẽ rơi xuống. Hắn nhìn nàng, mỉm cười. Nhớ lại ngàn năm, chờ, chính là giờ phút này. Mạnh Dung, nước mắt đã rơi như mưa từ lâu. Sau đó, Mạnh Dung cùng thư sinh nắm tay nhau đi rồi, Mạnh Khương ở lại, vẫn như cũ ở cạnh Mạnh Bà, vì vong hồn qua cầu Nại Hà mà giữ lửa hầm canh. Lại mấy trăm năm qua sau khi Mạnh Dung đi, chỉ có duy nhất một sự kiện phát sinh chính là Tôn Ngộ Không từ dưới Ngũ Hành Sơn được giải thoát, rồi đi theo Đường Tam Tạng sang Tây Thiên thỉnh kinh. Trải qua nhiều kiếp nạn, thỉnh được kinh, Tôn Ngộ Không còn được độ Phật, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Ngoài ra, cũng không còn chuyện gì xảy ra. Mạnh Qua sau khi nghe tin tức này, cười khổ lắc lắc đầu. Ngày ngày cứ như vậy trôi qua, không có gì thay đổi, chỉ thiếu một người tên Mạnh Dung, trong đầu lại có thêm cái tên Bạch Hoa. Năm này qua năm nọ đều phảng phất bên tai thanh âm nhàn nhạt bi ai kia. Cho đến một ngày, mọi thứ đều thay đổi. Ngày đó, Mạnh Bà đang đứng ở trong trang, đột nhiên nghe được ngoài đường Hoàng Tuyền truyền đến một tiếng quát to. Âm thanh tê tâm liệt phế, còn mang theo tiếng khóc tuyệt vọng, xoáy vòng trên không trung, thật lâu vẫn không tiêu tan. Đó là tiếng khóc của Bạch Vô Thường. Mạnh Bà vội vàng chạy đến bên đường Hoàng Tuyền. Hai bên bờ sông, từng đóa hoa đỏ thẫm huyết sắc lay động trong gió. Chỉ thấy Bạch Vô Thường quỳ gối giữa biển hoa, trong tay nắm chặt một nắm bùn đen. Phía dưới mặt nạ, là âm thanh nức nở, có lẽ lệ đã rơi đầy mặt. "Ngươi ở đâu? Ngươi rốt cuộc ở đâu? Ta tìm không  sự tìm không thấy… Nhiều năm như vậy, một chút tin tức của hắn cũng không có… Thiên thượng nhân gi­an đều không thấy dấu vết nào của hắn. Nếu hắn có luân hồi, ta nhất định có thể cảm giác được, nhưng không có, một chút cũng đều không có… Có lẽ hắn đã sớm hôi yên phi diệt…" Bạch Vô Thường nói xong bốn chữ cuối cùng, giống như thông suốt điều gì, đột nhiên đẩy Mạnh Bà ra, thống khổ kêu lớn: "Phật Tổ gạt ta! Kỳ thật hắn đã không còn! Đã không còn!" Bạch Vô Thường đột nhiên lại cười lớn. "Nếu trên đời này đã không có hắn, ta tồn tại cũng vô dụng! Không bằng ta đi cùng hắn…" Mạnh Bà cả kinh, sợ Bạch Vô Thường tự hủy hồn phách, tự làm mình hôi yên phi diệt, định ra tay ngăn cản, chợt nghe có tiếng nói: "Cận Thân, ngươi còn nhớ hoa hồng ở Hồng Hoa trấn không?" Thanh âm kia, như truyền đến từ một nơi rất xa. Bạch Vô Thường nghe câu nói ấy, như bị chấn động, không thể động đậy. Hắn chậm rãi quay đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng, cứng đờ nhìn Mạnh Qua không biết xuất hiện từ khi nào, muốn nói nhưng phát không ra tiếng. "Cô làm sao… làm sao biết tên của ta? Ngay cả ta cũng quên tên mình là gì, cô làm sao biết…" Bạch Vô Thường thì thào nói, sau đó lại dùng sức lắc lắc đầu. "Không… Không phải, cô làm sao có thể là…" "Ta quả thật không phải." "Vậy hắn đâu? Hẳn ở đâu?... Tại sao…?" "Vẫn tồn tại, vẫn luôn tồn tại, ngươi nhất định sẽ gặp hắn."  Bạch Vô Thường đột nhiên nắm chặt vai Mạnh Qua, âm thanh có chút cầu xin nói: "Vậy hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Nói cho ta biết hắn ở đâu?" Mạnh Qua nhìn Bạch Vô Thường: "Ta không thể nói." "Mạnh Qua, ta van xin ngươi, van xin ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu đi. Ta rất muốn gặp hắn… Ta chỉ muốn nói với hắn một câu, chỉ một câu mà thôi…" Bạch Vô Thường gần như vừa khóc vừa nói ra những lời này. Mạnh Qua bất đắc dĩ đẩy tay Bach Vô Thường ra, nói: "Ta thật sự không thể nói, cho dù ta nói ngươi biết, cũng chỉ làm các ngươi càng thống khổ mà thôi. Không cần hủy nguyên thần chính mình, bằng không thương tâm nhất chính là hắn. Tin tưởng ta, hẵn vẫn ở bên cạnh ngươi, vẫn ở bên." Sau đó, Bạch Vô Thường cũng đi. Cho dù hắn đeo mặt nạ, Mạnh Bà cũng biết, dưới mặt nạ kia thật có bao nhiêu bi thương. Hắn thật sự đã chờ quá lâu rồi. Bạch Vô Thường đi rồi, Mạnh Ba lướt qua Mạnh Bà, đến chỗ Bạch Vô thường vừa đứng, ngồi xuống, lấy tay mở ra một đóa Mạn Châu Sa Hoa đang nở đỏ thẫm, một mùi hương nồng đậm tỏa ra. Chỉ thấy giữa biển hoa lộ ra một đóa Bỉ Ngạn màu trắng, lay động trong gió. Thật sự là màu trắng, trên đóa hoa còn giấy giọt nước trong suốt. Từng giọt chảy xuống, đọng trên mặt bùn đen, liền tan biến. Trên mỗi cánh hoa đều có lam quang (ánh sáng xanh) quanh quẩn ẩn hiện, như thật như ảo. Mạnh Qua xuất thần nhìn đóa hoa này. Nàng vươn tay vuốt ve thật cẩn thận đóa Mạn Châu Sa Hoa màu trắng, như là vuốt ve bảo vật quý giá trên đời. Mạnh Qua vẫn ngồi xổm ở đó, nhìn hoa, không hề động tĩnh. Thật lâu sau, lúc Mạnh Bà vừa mở miệng định gọi nàng, lại đột nhiên phát hiện Mạnh Qua khóc. Nước mắt như từng hạt châu bị đứt dây, không ngừng rơi ra. Quen biết Mạnh Qua mấy trăm năm, ngoài lần đầu tiên gặp mặt, chưa từng thấy nàng khóc, chưa từng thấy nàng thương tâm như vậy. Mạnh Bà dừng động tác, im lặng đứng một bên, không quấy rầy nàng. Ánh mắt cũng dần dần bị đóa hoa kia hấp dẫn. Ánh sáng trên đóa hoa, giống như có ma lực hấp dẫn ánh mắt nàng. Không biết vì sao, ngực Mạnh Bà đột nhiên rất khó chịu, đau như bị kim châm. Mạnh Bà dời mắt đi, mới dễ chịu một chút. Có lẽ vừa rồi là Bạch Vô Thường, bây giờ là Mạnh Qua, đều là vì... đóa hoa này mới có thể đột nhiên rơi lệ. Lúc Mạnh Bà đang nghĩ như vậy, Mạnh Qua bất ngờ đưa tay nhổ đóa hoa từ bùn đen ra. Đóa Bỉ Ngạn màu trắng lập tức héo rũ, khô vàng cúi đầu, hào quang biến mất. Lúc này, Mạnh Qua đã đứng lên, lau khô nước mắt, thần sắc trở lại bình thường. Giống như người vừa mới khóc thương thâm kia căn bản không phải nàng.

chom sao cua toiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ