^^

2 0 0
                                    

Chương 26


Lúc này phủ Trấn Nam Vương cũng đang bàn bạc chuyện hôn nhân của Kỷ Tiểu Ly .
Công chúa Diễm Dương, dĩ nhiên là hết sức khuyến khích, khẩn cấp hy vọng có thể vội vàng ném củ khoai lang bỏng tay này tới phủ Thượng Thư; Kỷ Đình tạm thời từ chối cho ý kiến, thật ra thì trong lòng nghĩ đến Kỷ Tây; mà Vương Phi lại đang ước chừng, do dự giữa hai phía.
Nói thật, Phủ Thượng thư người ta như vậy, Sở Hạo Nhiên lại là con trai độc nhất, hôm nay cho dù đích nữ của phủ Trấn Nam Vương cũng không dám nói là chịu thiệt. Tuy rằng Sở công tử kia có chút. . . . . . nhưng Tiểu Ly nhà bọn họ cũng không. . . . . . hơn gì! Nói không chừng cũng bởi vì như vậy, ngược lại hai đứa bé mới có thể qua qua lại lại, hòa hòa thuận thuận nhỉ? Phải nói rằng Sở công tử khắc chết nhiều cô nương như vậy, mà Tiểu Ly lại không sao, đây có thể chính là do ông trời tác hợp?
Đương nhiên Kỷ Tây cũng tốt, gả cho hắn có thể ở lại trong phủ càng không gì tốt hơn, nhưng chỗ Kỷ Bắc nhất định sẽ gây huynh đệ bất hoà, lại nói —— công chúa Diễm Dương cũng sẽ không tha cho Tiểu Ly, dưỡng nữ thì không sao, nếu là con dâu. . . . . . Tiểu Ly có thể sẽ chịu thiệt!
Công chúa Diễm Dương là người ưa gây sự, Vương Phi do dự, Kỷ Tây lại chưa từng tỏ thái độ ngay trước mặt mọi người, Kỷ Đình không tiện nói ra, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. .
Trong phủ giằng co.
Ngoài phủ Kỷ Tây cùng Kỷ Bắc vừa từ doanh trại thao luyện trở về, vừa tới cửa đang muốn xuống ngựa, đúng lúc gặp xe kiệu Quốc sư đại nhân từ từ dừng lại.
Trần Ngộ Bạch từ trong xe ngựa màu đen bánh xe bằng vàng chậm rãi ra ngoài, Kỷ Bắc ngồi trên lưng ngựa thật cao nhìn thấy, trong bụng mắng “Đồ quạ đen”, lập tức hiên ngang nhảy xuống, tay cầm roi ngựa, sãi mấy bước đi đến trước mặt hắn, mắt lộ vẻ khiêu khích cất giọng hỏi: “Ái chà! Hiếm có ha! Quốc sư đại nhân đại giá quang lâm, không biết có gì dạy bảo?”
Hôm nay Quốc sư đại nhân không lạnh lùng thấy Kỷ Bắc liền muốn đấm vào mặt, thậm chí hắn còn cười hiền lành, mỉm cười nói: “Không dám. Tại hạ mới vừa từ chỗ hoàng thượng qua, đến cửa quấy rầy vì Phủ Thượng thư nhờ vả, cầm bát tự của Sở công tử tới.
Kỷ Tây Kỷ Bắc nghe vậy đều biến sắc, Kỷ Tây lập tức tiến lên một bước, cười miễn cưỡng, ôm quyền nói: “Quốc sư đại nhân! Có thể nói vài câu không?”
Trần Ngộ Bạch lời còn chưa dứt đã bị gián đoạn, cũng không tức giận, ngược lại cười nhìn hai huynh đệ.
Trên mặt huynh đệ Kỷ gia tràn ngập nóng nảy, vừa rồi Kỷ Bắc còn hiếu chiến như gà trống, lúc này lộ vẻ “Quốc sư đại nhân cùng đi thôi!”
Quốc sư đại nhân khẽ thở dài, lộ vẻ bỏ qua chuyện cũ, đi vào cùng hai người.
Huynh đệ Kỷ gia mời Quốc sư đại nhân vào trong viện của mình.
Đóng cửa lại, mời ngồi ghế trên, Kỷ Tây thành tâm thành ý thi lễ với Trần Ngộ Bạch: “Quốc sư đại nhân! Trước đây đã mạo phạm đắc tội thật nhiều, kính xin Quốc sư đại nhân là đại nhân không chấp tiểu nhân! Chuyện hôm nay, huynh đệ chúng ta nợ Quốc sư đại nhân một mối nhân tình.”
Hôm nay, đây là người thứ ba áy náy nói cảm ơn với hắn.
Quốc sư đại nhân bưng chung trà Kỷ Tam Thiếu tự tay dâng lên, khẽ cười, “Nhị thiếu gia khách sáo rồi. Không biết Nhị thiếu gia còn nhớ, mình đã nợ gì không?”
“Ngày đó cầu xin Quốc sư đại nhân bói toán cho đại ca, đúng là đã đồng ý làm cho Quốc sư đại nhân một chuyện.” Kỷ Tây thản nhiên đáp.
“Vậy thì nợ thêm một món!” Kỷ Bắc nghe được liền gấp gáp, vỗ ngực cam kết: “Chỉ cần quấy rối hôn sự này, sau này tiểu gia ta đồng ý cho. . . . . . sai khiến!”
Trần Ngộ Bạch nghe vậy tựa như giật mình, ngẩng đầu trầm giọng hỏi: “Lời này của Tam thiếu gia —— là ý của phủ gia sao? Thực ra, vừa rồi tại hạ ở chỗ của Thái hậu Từ Hiếu, Hoàng hậu nương nương thay công chúa nương nương trong phủ dặn dò: mặc kệ bát tự của hai người có hợp hay không, nhất định phải phán là kim ngọc lương duyên (mối duyên tốt đẹp), giai ngẫu thiên thành (đôi lứa trời ban).”
“Phi!” Kỷ Bắc nghe, vô cùng tức giận, “Tiểu gia đánh chết cái thứ ‘vẽ hổ không thành lại thành chó’ kia! Hắn mà giai ngẫu cái gì, oán ngẫu (vợ chồng bất hòa) thì có!”
Kỷ Tây cũng biết hắn sẽ manh động, đã lưu ý trước, lúc này tiến lên chắn đường hắn.
Ngăn đệ đệ lại, trợn mắt nhìn mắt hắn, Kỷ Tây xoay người nói với Trần Ngộ Bạch: “Quốc sư đại nhân minh giám: Sở Hạo Nhiên kia có mệnh khắc thê, bất kỳ cô nương nào đến tuổi mà tiếp xúc với hắn hầu như đều chết đột ngột! Muội muội nhà ta, từ nhỏ lớn lên ở đây, sao có thể chứng kiến nàng bị người khắc chết?!”
“Muội muội nhà ngươi vẫn rất vui vẻ.” Trần Ngộ Bạch không nhịn được nhắc nhở hắn.
Không chỉ vui vẻ, ngược lại còn náo loạn Phủ Thượng thư, bây giờ Thượng Thư phu nhân còn nằm trên giường không dậy nổi, bằng không Sở Thượng Thư cũng không đến nổi phải cầu xin hoàng thượng mời bằng được hắn làm người mai mối.
Nói đến chuyện lý thú – Tiểu Ly náo loạn Phủ Thượng thư, sắc mặt Kỷ Tây Kỷ Bắc đều ấm áp, khóe môi mang ý cười. Trần Ngộ Bạch thu vào trong mắt, đáy mắt âm thầm lạnh lẽo.
“Cho dù mấy lời đó không đáng tin, Sở Hạo Nhiên kia cũng tuyệt không xứng! Phủ Thượng thư cưới tiểu thiếp đã thành lệ, hôm nay Thượng thư đại nhân đã có hơn mười tiểu thiếp! Tính tình tiểu muội nhà ta từ nhỏ đã là trời sanh lương thiện thuần khiết, không tranh với đời, sao có thể hiểu những thủ đoạn trong đó? Sao nhà ta có thể nhẫn tâm gả muội ấy qua đó!” Giọng Kỷ Tây cực kỳ chân thành, tựa như từng lời hắn nói đều là sự thật.
Trần Ngộ Bạch nghĩ đến tám chữ “Lương thiện trời sanh, không tranh với đời”, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Tây càng thêm phần phức tạp.
Trước kia chỉ cảm thấy trong bốn huynh đệ Kỷ gia, người này bình tĩnh tháo vát nhất, không ngờ hắn cũng có công phu mở mắt nói dối.
Bất quá giờ phút này, công phu này của hắn trước mắt lại có đất dụng võ.
Trần Ngộ Bạch im lặng hồi lâu, thở dài, nhìn hai huynh đệ Kỷ gia một chút, trầm giọng nói: “Huynh muội các người tình thâm, thực làm người ta cảm động. Bất quá hôn sự này cuối cùng sẽ thế nào, không thể tính trước, nhà các người có ý gì cũng không thể tính.”
Lời này của hắn chính là có thể xoay chuyển, Kỷ Tây mừng rỡ, khom lưng lễ bái, lớn tiếng nói: “Kính xin Quốc sư đại nhân chỉ giáo. “
Trần Ngộ Bạch cười: “Ý chính là: Kỷ Tiểu Ly có nguyện ý gả hay không?”
“Dám nguyện ý sao!” Kỷ Bắc rống giận.
Kỷ Tây cũng không phải người hành động theo cảm tính, dựa theo lời Trần Ngộ Bạch mà suy nghĩ một chút, lát sau đã có chủ ý, mặt hắn sáng lên, nói: “Tiểu Ly luôn muốn tu tiên, nhà ta chỉ cần nói Quốc sư đại nhân sẽ mang về dạy, nhất định sẽ nguyện ý! Để thông suốt, còn phải nghĩ biện pháp với phía Sở Hạo Nhiên.
“Sở công tử si mê cảnh nam nữ triền miên trong tiểu thuyết, chỉ sợ sẽ không dễ buông tay.” Quốc sư đại nhân như bàn chuyện phiếm, thở dài nói: “Cõi đời này có người vì tiền, có người vì danh, có người vì tuyệt thế võ công mà trầm mê, Sở công tử hết lần này tới lần khác trầm mê tiểu thuyết khá sâu, đúng là một kẻ cuồng si!”
Một lời thức tỉnh người trong mộng! Đang trầm ngâm gắng sức nghĩ cách đối phó, Kỷ Tây chớp mắt, híp đôi mắt ánh tuấn, khóe miệng cong lên.
“Đúng vậy!” Hắn vỗ tay cười nói, “Hắn trầm mê tiểu thuyết, vậy thì đổi cho hắn!”
Kỷ Bắc bỉu môi: “Nói thật dễ nghe, ai hắn cũng khắc chết! Có chắc Phủ Thượng thư muốn đổi không?”
“Hắn khắc thê, lại không khắc nam tử!” Kỷ Tây quả nhiên không phụ sự mong đợi của Quốc sư đại nhân, chỉ một chút liền hiểu rõ.
Kỷ Bắc nghe vậy. . . . . . ngây người, nhưng nghiêm túc tận lực suy nghĩ một chút, hình như. . . . . . cũng không phải là không thể.
Hai người nam ở cùng nhau, trong quân doanh thường có chuyện như vậy. Tiểu quan (trai bao) trong thanh lâu ở kinh thành cũng không ít.
“Vậy. . . . . . cái loại tiểu thuyết đó. . . . . . phải tìm ở đâu?!” Kỷ Bắc gian nan mà hỏi.
“Không tìm được thì tự viết! Chỉ cần có thể. . . . . . có gì đáng ngại đâu!” Kỷ Tây nhướng mày cười, hả lòng hả dạ. (LPH: và từ đó, đam mỹ đã ra đời ^^)
Quốc sư đại nhân rũ mắt thổi trà, ung dung nhàn nhã, trong lòng suy nghĩ Kỷ Tây này quả là người thông minh, ánh mắt mình quả nhiên rất tốt.
Huynh đệ Kỷ gia xoay người chia nhau làm việc. Kỷ Tây chuẩn bị hết thảy xong, trước khi ra cửa hắn lặp lại mấy câu nói dạy cho Kỷ Bắc, mới để hắn đi kích động Kỷ Tiểu Ly .
Kỷ Bắc sãi bước chạy vào Lang Hoàn hiên, nói với Kỷ Tiểu Ly đang vui vui sướng sướng luyện đan: “Quốc sư đại nhân tới!”
“. . . . . . Quốc sư đại nhân?!” Kỷ Tiểu Ly giật mình: “Sư phụ! Hắn. . . . . . tới làm gì?”
Chẳng lẽ. . . . . . cố ý tới đón mình về?!
“Nghe nói đến làm bà mối, muốn muội gả cho cái gã tối ngày hát hí khúc Sở Hạo Nhiên đó! Gả qua vừa hay sẽ cùng diễn với hắn. . . . . . Lúc xuất giá nhớ đem da hổ theo! Giúp hắn hóa trang thành Võ Tòng, thành con cọp!” Kỷ Bắc dựa theo lời Kỷ Tây dạy, nói lấp lửng: “Đần như vậy, Quốc sư đại nhân đại khái đã sớm không dạy nổi, trước mắt có cơ hội gả ra ngoài, nhất định hắn sẽ khuyến khích cha mẹ vội vàng đáp ứng hôn sự này!”
Hắn nói xong, trộm quan sát vẻ mặt tiểu nha đầu, chỉ thấy đầu tiên là ngơ ngác ngẩn người đứng đó, sau đó đột nhiên thê thảm ôm đầu kêu một tiếng “Không muốn!”
Hai tay nhấc quần lên, Kỷ Tiểu Ly tựa như trận gió chạy vội ra ngoài.
Nháy mắt liền bỏ chạy mất dạng, Kỷ Bắc đứng tại chỗ nhức đầu, lầm bầm: bị ca nói trúng rồi!
Kỷ Tiểu Ly chạy như điên vào Nam Hoa viện, lúc này Trần Ngộ Bạch vừa mới làm lễ ra mắt với Kỷ Đình, Vương Phi, công chúa Diễm Dương, trà cũng chưa bưng lên, từ cửa liền vọt vào một nha đầu điên, sắp vọt tới trước mắt còn chưa kịp dừng, tay trong tay áo hắn chuyển động, theo bản năng muốn mở cánh tay ra đón.
May mà Thiến Di bên người Vương Phi bước nhanh tới, ôm lấy tiểu nha đầu.
Công chúa Diễm Dương gấp gáp chuyện làm mai, bị gián đoạn trong lòng liền giận dữ, lông mày cũng dựng thẳng, mắng: “Nha đầu hoang dã (dã nha đầu) không có quy củ! Có biết ai đang ở đây không mà dám chạy loạn vào đây!”
Công chúa Diễm Dương thật ra thì chỉ gay gắt mạnh miệng, đáy lòng cũng không xấu, đã nhiều năm mặc dù không dịu dàng thương yêu Tiểu Ly, nhưng có thứ gì thì cả năm đứa trẻ đều có phần, thậm chí thường bởi vì Tiểu Ly là nữ hài tử duy nhất, mấy thứ đồ trang sức khắc hoa xinh đẹp hiếm có cũng đều cho nàng. Chẳng qua mấy từ “Tiểu cô nhi” “Dã nha đầu” luôn treo trên khóe miệng. Mặc dù Kỷ Đình và Vương Phi thường xuyên ngăn cản sửa lời, dù sao cũng nghe nhiều, phản ứng cũng không lớn.
Nhưng Trần Ngộ Bạch nghe mà trong lòng nhức nhối, nhìn lại học trò nhỏ nhà hắn lập tức cúi đầu đàng hoàng, dáng vẻ uất ức, nhất thời mặt hắn lạnh xuống.
Tiểu Ly bị mắng mới nhớ tới, quy củ hành lễ, lúc đến trước mặt hắn, cúi đầu kêu một tiếng “Sư phụ!”
Trần Ngộ Bạch dằn nén, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
“Sư phụ tới để đón ta về sao?” Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy cầu khẩn.

chom sao cua toiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ