2. HaeJi

1.2K 103 9
                                    

~Author: Chimm

~Tên: Đơn phương

~Thể loại: SE.

Haechan rất thích Jisung. Cả nhóm ai cũng biết.

Jisung cũng rất thích Haechan. Điều này không cần hỏi ai cũng hiểu.

Một tên nhóc nghịch ngợm và một cậu bé ngây thơ. Nhiều khi mọi người tự hỏi, hai người này, làm cách nào mà có thể thích nhau được vậy? Nhưng bọn họ thực sự cảm thán rằng, cái tình cảm trong sáng ấy của hai người, không vật gì có thể vấy bẩn nó...

Jisung vẫn nhớ như in lời mà Mark đã từng nói với cậu rằng.

"Haechan là một đứa bé nghịch ngợm, vô tư đến mức vô tâm... Nó thường xuyên làm tổn thương người khác nhưng chính bản thân đơn thuần là không bao giờ nhận ra điều đó. Vậy nên, Jisung à, hãy luôn luôn thật cẩn thận. Và đôi khi, hãy suy nghĩ cho thật kĩ... Tình cảm không phải là thứ có thể đùa giỡn..."

Jisung hiểu, và cậu cũng đã cố gắng để vâng lời. Nhưng cuối cùng, vẫn là không thể thực hiện. Trái tim luôn hướng tới một nơi xa xăm nào đó, giống như một bông Hướng Dương, chỉ mãi có thể ngắm nhìn vầng sáng chói lòa kia. Cho đến bây giờ, hối hận cũng đã muộn lắm rồi...

Những giọt nước mắt lăn nhè nhẹ trên má, rơi xuống trượt dài trên cánh hoa oải hương tím. 

Mark huyng luôn luôn nói đúng. Haechan luôn làm tổn thương người khác. Cho đến lúc chết vẫn luôn làm tổn thương người khác. Bám chặt trong những kí ức cũ mà giày vò, chà đạp lên trái tim người ở lại, chà đạp lên trái tim người yêu thương nó nhất. Cũng là người nó yêu thương nhất...

Đáng lẽ ra lúc đó Jisung phải nghe lời. Đáng lẽ ra không nên dấn thân vào thứ tình cảm rối bời ấy. Đáng lẽ ra, không nên gặp nhau...

Đôi chân sải bước thật dài đi về cái nơi đã từng gắn bó. Cùng một con đường, cùng một tình cảm, chỉ khác còn mỗi cậu đi...

~~~

Haechan đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp của Jisung. 

Không thể chạm tới...

Không thể nhìn thấy nhau...

Vì sao vậy? Vì nó đã chết thật rồi còn đâu?

Nó mỉm cười một cách chua xót. Đến lúc chết là vẫn không thể nói ra tình cảm. Đến lúc chết vẫn bắt một người phải chờ đợi. Đến lúc chết, vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu...

Haechan nhoẻn miệng cười, nhìn cái bóng nhỏ của Jisung xa dần rồi biến mất hẳn. Vậy thôi, có lẽ kiếp sau, sẽ tới được với nhau...

~~~

"Anh là ai?" Cậu bé đầu nấm chu chu đôi môi chúm chím hỏi.

"Anh là Donghuyk! Còn em?" Cậu trai cao lớn hơn mỉm cười, xoa xoa mái tóc của em.

"Em là Park Jisung!" Jisung mỉm cười thật tươi.

Nụ cười ấy, Haechan đã từng đánh mất một lần. Nhưng Donghuyk sẽ không bao giờ để mất nó.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, Haechan đã từng để tuột mất. Nhưng Donghuyk thề, sẽ không bao giờ buông tay, thêm một lần nào nữa...

Đôi khi trong tình yêu, phải có một người chủ động. Đừng bao giờ chờ đợi, để rồi đến lúc lạc mất nhau mãi mãi...

.END.

Chỉ viết trên Wattpad với nick ChimmChim (LamMin). Đừng mang đi đâu nhé =))

[AllJi] Cuộc Sống Của JiJi ở Biệt Đội Ước MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ