2

416 26 4
                                    

Hôm nay bố mẹ và chị gái của Hằng phải bay. LH đưa mọi người ra sân bay. Là một người "đàn ông" mạnh mẽ và bản lĩnh, Hằng đã không khóc....trước mặt bố mẹ. Nhưng giọt nước mắt thầm lặng được cô lau đi nhanh chóng, đôi mắt đỏ kia bị che bởi chiếc kính, và nỗi buồn xa bố mẹ được giấu trong những nụ cười.
"Hằng ạ, ở nhà ngoan con nhé..." , mẹ nói với LH và ôm chặt cô vào lòng. "Đừng nóng tính quá nhé con. Và nhớ là đối xử với con dâu mẹ cho đàng hoàng vào..." mẹ hôn một cái tạm biệt cô. Cô ngạc nhiên nhìn mẹ, cười và một lần nữa ôm mẹ thật chặt.
"Vợ ơi..." LH gọi PH. Về đến căn hộ của hai đứa, LH chỉ biết cái câu "Vợ ơi" và mong đợi một tiếng trả lời. " Vợ Hương...!" LH hét to vì gọi mãi không ai trả lời.
* Baby, I like your style *
Nhạc chuông của LH, màn hình hiện lên "Vợ của Hằng thôi".
"Alô? Vợ?" LH thều thào, gọi nãy giờ mệt quá rồi.
"Ra mở cửa cho chị Vợ đi" PH nói, vì cô quên chìa khóa trong nhà nên phải gọi Hằng. LH chạy ra mở cửa.
" Hello Vợ Hằng *moaz* " nói cái PH thơm vào má LH. LH bỗng rưng rưng nước mắt, kéo PH vào ôm thật chặt. PH khó khăn khi vừa đi vào vừa ôm cô nàng to xác và đóng cửa trước khi có ai nhìn thấy. LH khóc, những giọt nước mắt ước đẫm vai PH. Cô chỉ biết ôm LH đứng giữa nhà như vậy, xoa lưng, xoa đầu con người kia. PH lấy tay lau đi nước mắt trên mặt LH rồi cuốn LH vào một nụ hôn thật ngọt ngào. Mọi sự yêu thương được bộc lộ mỗi lần hai người hôn nhau, mỗi nụ hôn của hai người cứ như nó đã được ấp ủ từ lâu, chỉ chờ ngày "bộc lộ" mà thôi.
" Ngoan, ngoan vợ thương." PH nói dỗ dành LH cho cô nín. Đó, LH trẻ con quá, lớn già đầu gần nửa 50 rồi mà còn khóc nhè như này. Cả hai ngồi xuống ghế sofa ngay đó và chỉ ngồi đó, ôm nhau thôi, không nói gì cả. Cảm giác ấm cúng tràn đầy căn phòng. Tình yêu của hai cô gái ấy chỉ cần hành động, chứ không cần nhiều lời.
" Tình yêu cứ thế đong đầy
Trong Hương từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác..."
PH cất lên giọng hát ấm áp, vừa hát cô vừa nhìn LH một cách say đắm, một cách mà PH đã từng nhìn Hằng vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nụ cười quen thuộc nở trên môi LH, đáp trả ánh mắt hút hồn kia.
" Hương này, đôi lúc em muốn công khai tất cả ấy..."
" Rồi một ngày thôi..."
" Mẹ em biết rồi, Hương ạ"
" Là Hương nói mẹ em mà"
LH bật dậy, mở to miệng nhìn PH.
" What? But...but...but how???"
" Đừng hỏi nhiều, biết thế là được rồi" PH thều thào. Cô nắm cổ tay của LH ép vào thành ghế, nhướn người ngồi lên đùi LH. Mặt cô áp sát mặt LH làm mũi của hai người chạm nhau. Từng đợt hơi thở của PH cứ thế phả vào mặt của LH. Đôi môi, đôi môi dày căng mọng ấy cứ bị cái lưỡi kia lướt qua lướt lại làm ướt hết. Rồi từ từ, từ từ thôi, môi hai người ép vào nhau. Tất cả những gì tồn tại xung quanh như đột nhiên biến mất, chỉ còn hai con người này cùng chung nhịp đập trái tim và hơi thở...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thôi Hương, em đói rồi. Ăn xong rồi mình làm đi ...."

----------------------------------------
Trời ơi thực sự sorry mọi người. Thứ nhất không update được thường xuyên. Thứ hai chap này ngắn quá huhu...
Nhưng =)) sẽ lại bằng cái màn moment của hai gái của chúng ta hôm fashion show của NTK CTP. Vâng, chính , chuyến thang máy định mệnh =)))

THANK YOU FOR READING. PLEASE VOTE AND SHARE FOR ME. ALWAYS LOVE 💕

After All, We Got Back Together. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ