Bonus 1k View~ P2

887 78 26
                                    

Cố gắng lấp "hố" T^T biết là tui viết rất dở, nhưng mà cảm xúc dột dào quá T^T... lần dầu được 1k View thì ai chả vui đúng hơm?

Tui đã đọc lại P1 và nó rất nhảm nên sửa lại rồi 😢😢

Thui P2 đây, có lỗi gì mọi người cứ "phang" hết ra cho em.

Cầu mong công sức tham khảo tài liệu có tác dụng~
____________________________________

Một buổi trưa hè nắng oi bức, Kuro vẫn ở trong nhà chơi game như mọi ngày.

Mahiru đi ra chỗ Kuro với vẻ mặt nghiêm túc,phải nói rằng đây là lần đầu tiên Mahiru có vẻ mặt như vậy...

-Chia tay đi...Kuro....

Kuro dường như không ngạc nhiên lắm, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu.

- Tại sao?

Mahiru đã rất sốc khi không thấy Kuro có phản ứng gì... phải biết bao lần anh cố gắng lấy dũng khí để nói ra mà Kuro lại không có gì khác thường....

-Tôi... cảm thấy chúng...ta không hợp nhau....Chúng ta vẫn sẽ là Eve và Servamp như lúc đầu...

Rồi cậu chạy đến trường, những giọt nước mắt đau khổ không ngừng rơi....

Khi tan trường, Sakuya đã để ý đến đôi mắt của Mahiru, nó hơi đỏ vì do khóc. Cậu cầm lấy tay của Mahiru, chạy một mạch đến thư viện.

Bây giờ, thư viện không có một bóng dáng của ai sau giờ tan học cả, chỉ có mỗi hai người...

Sakuya ân cần hỏi.

-Mahiru... cậu có chuyện gì buồn sao...?

Mahiru bắt đầu rơi nước mắt, cậu cố lau nó đi.

-À...không có gì quan trọng đâu...

Sakuya đặt tay lên vai cậu.

-Chúng ta là bạn đúng không? Nếu là bạn thì phải chia sẻ với nhau chứ....hay là.....cậu không tin tớ....

-A!! Không phải vậy....

Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, đôi mắt của cậu dường như không muốn níu kéo nó ở lại nữa.

-Thật ra... tớ vừa chia tay.... với Kuro... Lúc tớ nói chia tay, cậu ta không có phản ứng gì...

Sakuya ôm chầm lấy Mahiru,dùng tay ấn đầu cậu vào lòng.

-Dù...tớ không... được tốt lắm...nhưng tớ sẽ không bao giờ làm cậu buồn. Tớ chắc chắn.

Câu nói thẳng thắn, không chút ngại ngùng đã khiến Mahiru cảm thấy ấm lòng hơn, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, hiện ra niềm hạnh phúc biết bao như mãi giờ cậu mới tìm thấy được cảm giác quý trọng thật sự.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng lớn thiếu vắng âm thanh ấy, Kuro nằm ngoài ban công khi trời vẫn còn nắng. Cái nắng đó dù nóng bao nhiêu cũng không đủ để " đốt" được kín lỗ hổng trong tim của Kuro  . Hình ảnh người anh yêu_ em trai của cậu ở bên cạnh người khác quả thực là một việc rất đỗi đau lòng.

Anh không thể nào chịu được nữa, cứ mãi là người ngoài cuộc như vậy, nhìn người mình yêu đi xa dần.

Kuro thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, anh chạy vội ra nhà của Hyde. Dù không cần biết tương lai ra sao nhưng anh mong cảm xúc của mình đến được trái tim của Hyde.

-Lawless!! _Kuro mở cửa sổ nhảy vào phòng của Hyde, anh vội ôm chầm lấy cậu.

-Nii-san?? Anh sao vậy??

-Anh... yêu... em..Lawless...

Hyde đỏ mặt, cậu lấy tay che mặt.

-Nhưng chúng ta là....anh em ruột mà...

-Không sao cả. Chỉ cần em nói "Yes" là anh sẽ làm tất cả vì em

Nước mắt của Hyde bắt đầu rơi, tình cảm của cậu cho Nii-san đã có từ lâu... đã từ lâu rồi....cậu đã tưởng như tình cảm của mình sẽ không vao giờ được đáp lại nên cậu đã từ bỏ. Vậy mà bây giờ,... người anh trai mà cậu yêu, lại có cảm giác giống như vậy.

-Yes!! Câu trả lời của em là Yes!!

Kuro nở nụ cười hạnh phúc sau hơn trăm năm buồn sầu, không có một hạnh phúc.

-Ờ! Anh cũng vậy.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Và tối hôm đó, cúc nở hoa :v
Sakuya hẹn hò với Mahiru, Kuro hẹn hò với Hyde. Còn Licht lẻ loi....cô đơn một mình.....
❤❤❤❤End❤❤❤❤❤❤❤

Nhảm!!!!THẬT SỰ RẤT NHẢM ĐÚNG KHÔNG?!!!!! Tại dạo này cuộc chiến KT Một tiết ghê quá nên không còn tí ý tưởng nào nữa....

Phang hết gạch đá ra đây!!! Em ăn hết!!!!!

[Servamp Fanfic] [Hyde X Kuro] Em yêu anh! Nii-san Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ