Lựa chọn

580 9 0
                                    

Chapter 7:  Hạnh phúc...

Thục Anh vừa đi vừa nói chuyện với Phương. Phương thao thao bất tuyệt về chuyện cô đã nhận được lời cầu hôn và chuẩn bị đám cưới. Shock ghê. Chẳng nhẽ hoàng tử từ trên trời rơi xuống hay từ bờ bụi nào chui ra. Sao nó chẳng biết có đối tượng nào khả thi thế đang hẹn hò với Phương. Phương vốn là mẫu người thích chơi bời cho vui, nếu không yêu thì quyết không ràng buộc hôn nhân. Hay Phương bị anh giai dân tộc nào bỏ bùa? Kể ra dạo gần đây cũng thấy Phương khá bận rộn, lại hay cười 1 mình, có vẻ yêu đời hơn. Nó vướng vào chuyện của Tú nên chưa chất vấn Phương được. Có tí tình yêu tình báo vào con người ta thay đổi thật.

Tự nhiên nó thấy buồn? Ừ thì hội FA lại bớt đi 1 thành viên quan trọng, không hụt hẫng sao được. Có cảm giác của kẻ bị bỏ rơi. Cơ mà Phương tìm thấy hạnh phúc nó cũng mừng cho Phương.

"Thôi nào, không được uỷ mị". Nó nhanh nhẹn lướt ngón tay trên màn hình iphone. Việc nó cần làm luôn và ngay lúc này là thay nhạc chuông. Nhạc chuông Soledad đúng là không may mắn chút nào. Tú đang sắp sửa cởi lòng với nó thì bị Soledad làm gián đoạn. Đã thế còn báo hiệu Phương đi theo tiếng gọi của trái tim nữa. Không lưỡng lự nhiều, nó chọn luôn bản Whistle của Flo Rida.

Can you blow my whistle, baby?

Whistle, baby, let me know

Người khác mà nghe thấy nhạc chuông này không biết có nghĩ nó bựa khó đỡ không nhỉ. Kệ đi. Nó chỉ cần biết nhạc chuông vui vui, không cần biết: "Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know" là gì. Phương đã chờ được tình yêu thực sự, thì tình yêu thực sự của nó cũng sẽ đến thôi. Vấn đề là khi nào mới đến?

Ngày nghỉ, nó rủ Phương đi mua 1 vài cuốn sách, 2 đứa tranh thủ hàn huyên tâm sự luôn. Chẳng mấy nữa mà Phương lại giống như các chiến hữu khác của nó, "theo chồng bỏ cuộc chơi". Muốn có thời gian đú đởn cùng nhau cũng khó. Ai cũng cần có 1 gia đình, và ai cũng sẽ có 1 gia đình để yêu thương. Phụ nữ chỉ hoàn thiện khi họ trở thành mẹ.

Mọi khi nó háo hức lựa sách lắm. Nhưng hôm nay cảm giác xa xôi cứ chi phối tâm trí nó. Nó e ngại mọi xáo trộn. Nó đứng trước kệ sách, lôi ra 1 vài cuốn mà tiêu đề có vẻ hấp dẫn và đọc qua vài trang. Phương cũng đang đứng gần đó, phấn khởi đọc qua 1 vài cuốn sách về y học và cuộc sống gia đình. Nó lôi 1 cuốn sách mà nó thấy hứng thú, đưa cho Phương tham khảo rồi ngồi xuống ghế, tựa lưng vào kệ sách. Nó nhìn Phương, ánh nhìn mơ hồ khó hiểu:

- Này... tại sao yêu?

Lẽ ra nó nên hỏi "Tình yêu là gì" thì đúng hơn. Nó đã biết tình yêu tròn méo thế nào đâu. Tại sao người khác dính vào yêu đương thì phơi phới yêu đời, đẹp ra như thể hồi xuân. Còn nó, có phải là yêu không, sao toàn thấy màu ủ rũ?

Phương quay sang nhìn nó chằm chằm:

- Ẩm à? Sao tự nhiên hỏi buồn cười thế?

Nó bắt đầu thử làm thám tử:

- Vì đẹp trai à?

Phương lại dán mắt vào kệ sách, ngón tay lướt điệu nghệ trên từng gáy sách. Phương có bàn tay rất đẹp, trắng, thon với móng tay dài, vẽ hoa văn đẹp mắt.

Thầy ơi, chị iu em (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ