Chương 2
Tôi vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, nhớ rõ buổi sáng sớm sau cơn mưa kia. Bão táp đêm ấy hung ác mãnh liệt, phá vỡ cửa sổ thủy tinh phòng ngủ hướng nam, mưa làm ướt hết giường, hại tôi một đêm vừa ướt vừa lạnh. Dù trước khi ra về, người giúp việc đã đóng kín tất cả cửa sổ, nhưng tôi không đoán trước được gió sẽ đánh gãy nhánh cây trong vườn, đập vỡ cửa kính phòng tôi. Phòng của ba mẹ và em gái đều trống, nhưng tôi lại không qua đó.
Tôi đã quen chiếc giường này. Quen với mùi hương của mẹ, dù mẹ đã dẫn em gái rời đi lâu lắm rồi, trong phòng đã sớm không còn mùi hương quen thuộc ấy, tôi vẫn cứ ỷ lại chiếc giường này. Sáng sớm ba gọi điện hỏi tôi ổn không, tôi trả lời rất ổn, tôi không thể để ba lo lắng, ba công tác bề bộn nhiều việc, gần như không có thời gian chăm sóc tôi. Nhưng ba yêu tôi, tôi biết ba muốn làm một người ba tốt, chỉ có điều lực bất tòng tâm.
Mười hai tuổi, tôi có thể tự chăm sóc mình, không tạo thêm phiền toái cho ba. Lúc trước ba mẹ ly hôn, chính tôi lựa chọn theo ba, tôi không thể để mẹ biết ba không đủ quan tâm tới mình, nếu không mẹ sẽ mang cả tôi đi nữa. Tôi yêu ba, cũng yêu mẹ, tôi chưa từng hận mẹ, nhưng lại thương xót cho ba, vậy nên tôi lựa chọn ở lại.
Tôi quét tước sạch sẽ thủy tinh vỡ trong phòng. Tìm hộp thuốc để bôi lên vết thương ở khuỷu tay bị kính cắt qua, vết thương nhỏ không có gì đáng lo lắng, sẽ không đau. Tôi rót một ly sữa, tìm được miếng bánh ngọt nhỏ trong tủ lạnh, chừng này là đủ lấp đầy dạ dày của tôi rồi. Điện thoại chợt vang, trong căn phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai.
"Alô xin chào, nhà họ Kang đây ạ."
"Chị..." Giọng nói mềm nhũn của Sungi truyền đến, "Chị, sao chị còn chưa đến? Mẹ sắp đi rồi."
"Seulgi." Mẹ tiếp nhận điện thoại, "Con khỏe không? Cần mẹ cho người đến đón không?"
"Không cần đâu ạ, con thay quần áo xong rồi tới giáo đường ngay, sẽ kịp thôi ạ."
"Chị!" Sungi lại chen giọng vào, chị phải mặc đẹp đấy, mẹ hôm nay đẹp lắm."
"Chị biết rồi, lát nữa gặp lại."
Tôi cúp điện thoại, tiếp tục uống sữa. Hôm nay là ngày mẹ kết hôn với chú Lee, có vẻ ba bận rộn quá nên đã quên, hoặc thật ra là không dám đi. Tôi biết ba còn yêu mẹ, vậy nên lựa chọn trốn tránh, trốn vào phòng thí nghiệm, thậm chí đêm qua còn không về nhà. Tôi nhớ rõ lúc ly hôn ba có nói: "Yêu em sẽ để em tự do."
Tôi nhìn vệt thuốc màu tím trên khuỷu tay, quyết định không mặc bộ váy trắng ngắn tay đã chọn hôm qua, mà lấy ra bộ váy màu hồng cánh sen dài tay mềm mại.
Tóc dài xõa trên vai, buộc một nhúm tóc nhỏ trên đầu, dây buộc cũng là màu hồng cánh sen, phối hợp với một đôi giày trắng, tuy trông tôi không vui vẻ cho lắm, cũng không quá đáng yêu, nhưng miễn cưỡng có thể gọi là thanh tú.
Lúc tôi đến giáo đường, hôn lễ đã bắt đầu. Tôi lẳng lặng đi ra phía sau, ngồi xuống một chiếc ghế trống. Nhìn thấy tôi, ánh mắt sầu lo của mẹ mới nhẹ nhõm phần nào, lúc này tập trung tinh thần quay mặt về phía cha sứ, nhìn thẳng vào hôn lễ long trọng trang nghiêm, nhìn thẳng vào người chồng mới cưới, nhìn thẳng vào hạnh phúc nửa đời sau.
Tôi căn bản không oán trách mẹ, không phải vì chú Khúc mà mẹ rời xa ba. Bà nhiệt tình yêu thương âm nhạc, từ khi ở trường học đã có chút tiếng tăm, nhưng vì quan tâm đến cảm nhận của ba mà bỏ qua cơ hội phát triển. Nhưng khi tình yêu dần dần nguội lạnh, tình cảm với sự nghiệp lại dần dần ấm lên. Sự bận rộn và sao nhãng của ba làm tan vỡ bao mộng tưởng của bà về cuộc sống hôn nhân lãng mạn, khiến bà cuối cùng lựa chọn sự nghiệp âm nhạc. Bà yêu chị em tôi, nhưng bà càng yêu âm nhạc, cũng giống như ba yêu chị em tôi, nhưng ba càng yêu những thí nghiệm của mình.
Họ ly hôn, em gái theo mẹ, còn tôi theo ba. Cuộc hôn nhân này tan vỡ, vốn không tồn tại vấn đề ai phản bội ai. Chú Park là người bạn tri kỉ mẹ gặp được sau khi tiến vào giới âm nhạc, việc cùng chung lý tưởng và quan điểm sống khiến họ xích lại gần nhau, vậy nên, hôn lễ này phải nhận được chúc phúc, mà không phải là oán hận.
Khuôn mặt mẹ tràn đầy tươi cười hạnh phúc, câu "Tôi đồng ý" của chú Park đã hứa hẹn tương lai nửa đời sau cho bà. Tôi mỉm cười, cùng vỗ tay trong tiếng chúc phúc mọi người dành cho mẹ.
"Hừ!" Một tiếng hừ lạnh phẫn hận vang lên từ bên cạnh.
Tôi quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên cao hơn mình chừng một cái đầu, mặc bộ lễ phục màu gỉ sét được cắt may cẩn thận, càng làm tôn lên dáng người thon dài. Môi mỏng hơi nhếch, chân mày hờn giận nhíu chặt lại. Dường như phát hiện mình bị nhìn chăm chú, cậu ta hung hăng trừng tôi một cái, sau đó lại nhìn tôi chằm chằm giống như vừa phát hiện ra vùng đất mới.
Tôi xấu hổ đưa mắt đi.
Ngón tay thon dài của cậu ta duỗi ra, không chút khách khí nắm lấy cằm tôi xoay trở lại, nhìn kĩ một vòng, lại liếc nhìn cô dâu một cái, ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu rồi.
Hai chị em nhà họ Kang đều được di truyền vẻ đẹp và tài năng của mẹ, chẳng qua cô chị hướng nội, giống ba nhiều hơn, còn cô em hướng ngoại, giống mẹ nhiều hơn.
Tôi còn chưa kịp trách móc, một thân hình bé nhỏ đã chạy lại đây, nhào vào ngực tôi, ôm tôi nói: "Chị, chị, em nhớ chị quá! Đợi mãi không thấy chị đâu, em còn sợ chị sẽ không đến chứ."
"Sao lại thế được? Chị cũng rất nhớ em." Tôi hôn hai gò má phấn nộn của Sungi, sửa lại nơ con bướm màu hồng trên đầu con bé, khen ngợi: "Hôm nay Sungi xinh quá."
"Chị cũng xinh, mẹ cũng xinh!"
Tôi nhìn tân lang tân nương tới gần, mỉm cười chân thành, "Mẹ, chú Park , chúc mừng hai người."
"Seulgi..." Eunmi ôm hai con vào lòng, trong mắt ngấn lệ, nức nở nói: "Cảm ơn, mẹ cảm ơn hai con."
Park Minjun nói với thiếu niên kia: "Jimin, gọi mẹ đi."
Thiếu niên cao ngạo đáp: "Mẹ tôi chết rồi."
"Jimin" Minjun quát khẽ.
"Anh ." Eunmi nắm tay ông, lắc đầu: "Con còn nhỏ."
"Nhỏ cái gì? Mười lăm tuổi rồi, còn không hiểu chuyện bằng Seulgi."
"Hừ!" Park Jimin căm giận chỉ vào tôi, "Thế sao nó không gọi ba là ba?"
"Ba của Seulgi còn sống, hơn nữa còn là người giám hộ hợp pháp của con bé." Minjun giải thích.
"Tóm lại ba không vừa mắt tôi, trong mắt ba chỉ có ả đàn bà này với con gái của bà ta thôi!" Cậu ta hung hăng dậm chân, đẩy tôi ra, chạy mất.
"Jimin!"
"Seulgi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER)_[Seulmin] Yêu anh không được phép cự tuyệt
Truyện Ngắnchuyển ver truyện được post ở chế độ cá nhân