Quan hệ giữa tôi và Sungi coi như hòa thuận từ đó. Chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ, tình cảm từng sứt mẻ mãi chẳng thể như lúc ban đầu, giống như chiếc gương vỡ sẽ không bao giờ liền lại, cho dù được ghép cẩn thận cách mấy, chắc chắn cũng vẫn còn vết nứt. Chẳng qua, cả tôi và Thiên Kiều đều ăn ý xem nhẹ vết nứt đó mà thôi.
Kể từ buổi tối tắt máy của Park Jimin, đã ba ngày hắn không gọi cho tôi, cô giúp việc nói hắn cũng không gọi về biệt thự. Kì lạ thật, lẽ ra hắn phải tìm tôi bằng mọi cách, sau đó giận dỗi cáu kỉnh mới đúng. Vì hắn quá tức giận, hay vì hắn tốt bụng định tha thứ cho tôi?
Cả ngày tôi lo sợ bất an, sợ hắn lại nghĩ ra thủ đoạn tồi tệ nào, bây giờ Sungi đã trở về, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn con bé bị tổn thương lần nữa. Một việc khác khiến tôi đau đầu, chính là mẹ đã bắt tay vào việc xếp hẹn xem mặt cho tôi, bà cho rằng tôi chưa có bạn trai, nhưng tôi làm sao có thể nói, mình đã ở chung với Park Jimin hơn một năm trời? Vừa không thể nói, vừa không đủ lý do từ chối, thậm chí Sungi còn khuyến khích tôi đi, ở trong mắt nó, tôi hẳn phải thoát khỏi sự khống chế của Park Jimin, tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình. Mà tôi làm sao có thể nói với nó, thật ra chúng tôi đã yêu nhau?
Đủ thứ phiền não, lo âu, bất đắc dĩ tích tụ trong lòng, tôi cảm giác tinh thần và thể xác đều mệt mỏi rã rời, chứng mất ngủ đã lâu không gặp chợt quay trở lại, lúc này đây thậm chí ba ngày liền đều không thể ngủ quá hai giờ, bệnh dạ dày cũng đến góp vui, mới sáng sớm liền cảm thấy buồn nôn, cả ngày uể oải, không ăn nổi thứ gì. Lúc nói chuyện tôi thường xuyên ngẩn người, đôi khi trong lúc ngẩn người, tôi còn thấy ba mình dắt tay một bé gái đáng yêu, vẫy tay với tôi. Chẳng lẽ tuổi thọ của tôi sắp hết, sắp lên thiên đường gặp lại ba? Tuy tôi không theo đạo, nhưng cũng chưa làm điều gì độc ác, chắc hẳn sau khi chết sẽ được lên thiên đường phải không?!
"Chị, đi thôi, ba ngày nay chị chưa ăn gì rồi, coi như đi với em cho vui, món tôm của nhà hàng ấy ngon lắm, đảm bảo chị vừa thấy là sẽ thèm ngay."
Không chịu nổi sự nhõng nhẽo của Sungi, tôi chỉ đành đi cùng con bé. Vốn Jinyoung cũng mè nheo đòi theo, nhưng không biết Sungi đã nói điều gì, làm thằng nhóc tự động bỏ cuộc.
Lúc ra khỏi cửa tôi nói: "Thật ra đưa Jinyoung đi cùng cũng không sao, thằng bé thích ăn tôm mà."
"Để hôm khác, hôm khác nhất định sẽ đưa nó đi, hôm nay em chỉ muốn đi với chị thôi." Tôi không nghi ngờ gì, bởi thật sự không thể đoán rằng Sungi và mẹ lại bắt tay nhau để lừa tôi.
Tới nhà ăn, tôi mới phát hiện mẹ, chú Park đều ở đó, ngồi cùng bàn còn có bạn nối khố của chú Park và một anh chàng nữa, rõ ràng là tiệc xem mặt đã được tính toán từ lâu. Vậy mà chú Park còn làm bộ như rất tình cờ, mời chúng tôi đến ngồi cùng bàn. Nếu chỉ có mẹ ở đây, nhất định tôi sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, dù sao mẹ cũng biết tính tình quái gở của tôi, nhưng tôi không thể làm chú Park mất mặt.
Mẹ cố ý xếp tôi ngồi gần anh chàng nọ, tán gẫu vài câu, liền vội vàng giới thiệu: "Đây là con trai của chú Hứa, tên là Dịch Duy, vừa tốt nghiệp học viện âm nhạc hoàng gia Viên trở về. Xa nhà hơi lâu nên nhiều chỗ còn lạ lẫm, muốn biết mấy người bạn để mau chóng quen thuộc hoàn cảnh nơi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER)_[Seulmin] Yêu anh không được phép cự tuyệt
Short Storychuyển ver truyện được post ở chế độ cá nhân