Kết

487 22 0
                                    


★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Tháng tám ở Ha-wai, ánh nắng rạng rỡ, nước biển xanh lam, hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây nghỉ mát. Tôi đứng trên ban công khách sạn, mỉm cười nhìn xuống bể bơi dưới lầu, một bóng người mạnh mẽ đang sải rộng tay bơi, tư thế tuyệt đẹp như một con cá mập thu hút rất nhiều ánh mắt của du khách. Màu da màu mật ong đối xứng rõ rệt với màu nước biển xanh dương, kích thích thị giác của con người, cộng thêm vết sẹo rõ ràng trên ngực và đùi khiến anh càng thêm gợi cảm. Đôi khi, tôi cảm thấy có một người chồng hấp dẫn như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Điện thoại đổ chuông, tôi vào trong.

"Alô? Anh Sunwo? À... Vâng, chỗ này đẹp lắm, có thời gian anh nên tới chơi... Anh ấy đang bơi... Em? Đương nhiên là đang thư giãn rồi... Vâng vâng, thưa bác sĩ, em sẽ nghe lời... Vâng... Vâng... Thật không? Haha, anh hài thật đấy, em cười chết mất... Sao ạ? Vâng, em biết rồi..."

Một đôi tay ôm lấy tôi từ phía sau, lồng ngực ướt đẫm dán lên lưng tôi, thấm ướt lớp vải mỏng, giọt nước từ lọn tóc rơi xuống gò má, tôi vừa nghe điện thoại, vừa tranh thủ hỏi anh: "Sao không bơi nữa?"

Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai tôi: "Em không xem, anh bơi cũng không có ý nghĩa."

Tôi lại đặt sự chú ý về điện thoại, "Dạ? À, anh ấy vừa lên đây, không sao, anh nói tiếp đi."

Bàn tay to bất chợt chui vào áo tôi, tôi vỗ tay lên tay anh một cái, "Đừng nghịch, em đang nghe điện thoại."

Anh ấm ức oán giận: "Anh không thích em nói chuyện với anh ta."

Tôi vỗ nhẹ má anh coi như an ủi.

"Dạ? Không sao, em nghĩ tới rồi, anh hỏi Sungi thử xem, bạn trai con bé làm kiến trúc thì phải?"

Ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo của tôi, tôi hít sâu một hơi, vội che điện thoại, thở gấp nói: "Jimin? Em tức thật đấy!"

Anh hà hơi bên tai tôi, cười xấu xa: "Đừng để ý đến anh, cứ nói chuyện của em đi."

Tôi không kịp phản bác, vội vàng ứng phó với Sunwo: "Em đang nghe đây, anh nói tiếp đi."

Đôi môi nóng cháy ngậm lấy vành tai của tôi, đôi tay như mang theo ngọn lửa liên tục trêu chọc tôi, tôi cố gắng không run giọng, yếu ớt nói: "Sunwo, đợi lát nữa em gọi lại cho anh được không?"

Điện thoại rơi xuống đất, lời trách móc của tôi bị anh nuốt lấy, âm thanh tràn ra khỏi môi chỉ còn là tiếng rên rỉ.

"A... Jimin..." Tôi giãy dụa ngâm nga, "Cẩn thận con."

"Yên tâm." Anh dịu dàng đặt tôi xuống giường, cẩn thận kề sát người tôi, "Anh sẽ đúng mực."

-------------- Thực sự toàn văn hoàn---------

🎉 Bạn đã đọc xong (CHUYỂN VER)_[Seulmin] Yêu anh không được phép cự tuyệt 🎉
(CHUYỂN VER)_[Seulmin] Yêu anh không được phép cự tuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ