CHAP 2 : CƯNG VỢ

511 51 0
                                    

Khoảng một trăm ngày sau khi kết hôn, Ngô tổng đưa phu nhân đi mua sắm. Duẫn Nhi lúc ấy vốn không muốn ra khỏi cửa, dạo này cô mệt muốn chết, ban ngày đi làm, buổi tối lại có chút…việc “công” (*), tóm lại mỗi ngày mỗi đêm đều bề bộn nhiều việc.

(*): chơi chữ giữa “công” trong “công việc” và “công” trong “lão công” nghĩa là “chồng”. Việc với chồng í :”>

Có mấy lần cô thầm nghĩ, liệu có phải Ngô Thế Huân sống đến từng này tuổi nhưng chưa từng đụng đến phụ nữ nên mới khát như thế hay không?

Có điều Nhi nhi cũng lập tức bình thường trở lại, điều này chứng tỏ mình có sức hấp dẫn mà! Tuy rằng mỗi ngày kiểm nghiệm cái sức hấp dẫn này hơi bị mệt.

Mà Ngô Thế Huân là người rất khôn khéo, lập tức nhận ra tâm sự trong lòng vợ.

Và thế là rất hào phóng nghỉ làm hẳn một ngày, đưa phu nhân đi dạo phố.

Thật ra nói là đi dạo phố nhưng thực tế chẳng đi được bước nào. Lên xe là đến luôn trung tâm mua sắm xa hoa nhất thành phố.

Năm đó, Duẫn Nhi nhớ lại, cô đã từng tới đây! Đến cùng Thái Nghiên, hai người bình tĩnh đi vào, bình tĩnh đi ra. Cái bình tĩnh trước là vì hai người không biết giá cả nơi này nên bình tĩnh một cách không biết gì. Cái bình tĩnh lúc sau là đã biết một bông hoa cài ngực của một bộ thời trang mùa xuân trong này cũng có giá đến 4 chữ số, méo mó bình tĩnh mà đi ra.

Từ đó về sau, Nhi nhi chưa hề đến đây lần thứ hai.

Lần này, đồng chíNhi nhi bị người bên cạnh ôm eo đã lại quay trở laị rồi!

Lúc ấy mắt cô chợt sáng lên, xoè tay nói với Ngô tổng đi cạnh: “Trả thù lao.”

Ngô Thế Huân rất vừa lòng, đưa cho cô một cái thẻ màu vàng kim.

Lâm Duẫn Nhi cầm thẻ đi trước, xem đông xem tây. Ngô tổng theo phía sau rất chi là nhàn hạ thoải mái.

Có điều cô bé Duẫn Nhi này cho dù thực sự có tiền cũng sẽ không vung mất năm con số chỉ để mua một bộ quần áo. Cô chẳng qua chỉ muốn thử cảm giác —— phóng khoáng tiến bước một lần thôi!

Đến lúc đi qua một cửa hàng nhìn thấy có bày một chiếc khăn tay dành cho nam, cô thấy cũng không tệ lắm, vì thế tiến vào cầm lên xem.

Hai nhân viên bán hàng sắc mặt bình thản đi tới, một người nói: “Khăn tay này được làm thủ công toàn bộ ở I-ta-li-a, giá một nghìn hai trăm.” Khẩu khí mang đậm mùi “cô tưởng cô mua được chắc”.

Nhi nhi nhẹ giọng “A” một tiếng, trong lòng nghĩ: thứ nhất, người I-ta-li-a lười như vậy làm thủ công toàn bộ làm sao được. Thứ hai, khăn tay thủ công toàn bộ? Chẳng lẽ dùng tay chạy máy dệt sợi?

Trong lúc Lâm Duẫn Nhi đang trầm ngâm, hai cô nhân viên đã xác định xong là người này “không có tiền”, lắc mông quay về chỗ.

Đang lúc họ muốn xoay thắt lưng thì nhìn thấy một người đàn ông toàn thân trên dưới đều phảng phất hơi thở quý tộc tiến vào. Lập tức tươi cười dịu dàng xông lên hỏi han: “Xin hỏi tiên sinh, anh cần mua gì ạ?”

Ngô tổng khiêm tốn nhìn một vòng bốn phía, sau đó nhìn về phía khăn tay nam Duẫn Nhi đang cầm trên tay nói: “Loại này, cho tôi hai mươi cái.”

Cô nhân viên bán hàng nghĩ mình nghe lầm, “Hai mươi cái? Anh muốn mua nhiều thế cơ ạ?”

Cô kia tốt bụng nói: “Anh muốn mua hai mươi cái giống nhau hết ạ? Hay anh thử đi xem các loại khắn tay, khăn quàng cổ khác xem, ở chỗ chúng tôi đây có rất nhiều kiểu dáng.”

Ngô tổng nhẹ nhàng nói: “Không cần. Mua cho vợ tôi lau bàn, hình thức không quan trọng.”

“…”

Sau đó Ngô tổng quay đầu lại hỏi Duẫn Nhi: “Nhi nhi , còn muốn mua gì nữa không?”

Khoé mắt Lâm Duẫn Nhi giật giật, người có tiền ơi!

Sau khi đi dạo một vòng Duẫn Nhi mua rất nhiều thứ linh tinh, đều là cô vừa thích Ngô tổng đã thanh toán sau đó bảo người ta mang đến nhà. Trong lòng Duẫn Nhi đang rối cả lên, chỉ là đẹp thì thích thôi, đâu cần mua chứ! Nhưng đang ở ngoài cô không quen “tranh cãi” với chồng, phải giữ thể diện cho ông chồng vừa nhìn đã thấy tài hoa hơn người chứ.

Lâm Duẫn Nhi về nhà, nhìn mấy thứ đồ hiệu, ngồi trên cái thảm lông thượng hạng, lòng đau như cắt! Cuối cùng rưng rưng nhìn về phía Ngô Thế Huân đang nằm chỗ cuối giường, một tay chống xuống một tay uể oải ấn điều khiển xem tivi, một chân còn đang gác lên chân cô, “Mấy thứ này cộng lại bằng cả một năm tiền lương của em rồi đấy.”

“Ừ.” Ngô tổng gật đầu, rất vừa lòng với biểu hiện tự hiểu của cô.

Sau đó anh bỏ điều khiển tivi xuống rồi kéo lấy chân cô một cách rất tự nhiên, nói: “Nếu vậy, đêm cũng đã khuya rồi, chúng ta làm chút chuyện tri ân báo đáp đi.”

Báo cái đầu anh á! Trong lòng Duẫn Nhi đau đớn nghĩ: thế này đúng là tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần mà~~

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại từ người phụ trách cao cấp của trung tâm thương mại kia, “Ngô tổng đấy ạ, hôm qua anh đến chỗ em mua sắm ạ? Lần sau muốn cái gì anh cứ bảo thằng em này phái người mang đến chẳng phải là xong luôn sao ạ? Thời gian của anh quý giá thế ai lại bắt ai phải tự mình đến chứ ạ.”

Ngô Thế Huân thong dong nói: “Không sao, phụ nữ đều thích đi ngắm nghía mà. Thỉnh thoảng tôi đi cùng cũng chẳng sao.” Nghĩ lại vài chi tiết về đêm hôm qua, trong lòng Ngô tổng dâng trào cảm xúc: quả là rất vui.

Người kia vội khen, “Ngô tổng đúng thật là một người đàn ông hoàn hảo ạ!”

Đồng chí Lâm Duẫn Nhi, người mà tối hôm qua không ngủ nổi chút nào, đang ở trong phòng thí nghiệm của bệnh viện hắt xì tận hai cái.

============================

↯ EDIT ↯ €XOSHIDA€ ↯ SEYOON ↯ THẾ HUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ