CHAP 3 : HẠNH PHÚC

641 53 1
                                    


Hai vợ chồng nhà họ Ngô bởi vì cuộc sống sau khi kết hôn rất hoà hợp nên chưa đến ba tháng, thiếu phu nhân nhà họ đi khám đã phát hiện ra có thai, hơn nữa thai nhi cũng hơn hai tháng rồi. Chuyện này khiến cho người lớn hai nhà Ngô - Lâm rất phấn khích.

Lâm Duẫn Nhi cũng kích động, sao lại mang thai được cơ chứ? ? Rõ ràng đều có dùng biện pháp mà! Sau đó nghĩ lại mới thấy —— có mấy lần sau khi làm có biện pháp, Ngô Thế Huân lại tiếp tục quầy rầy. Mà cái lần sau đó, Duẫn Nhi bình thường đều đã mệt hết cả hơi, chẳng được bao lâu thì ngủ thiếp đi luôn. Ngô Thế Huân không chịu bỏ cuộc vẫn tiếp tục quấy rầy. Cho nên cứ thế cứ thế, trúng chiêu mất rồi!

Nhi nhi thở dài, uổng cho mình là bác sĩ mà lại không mảy may phát hiện ra. Thậm chí, trong tình trạng đã có cục cưng rồi còn thường xuyên ***, lại còn làm rất mạnh mấy lần liền. Đồng chí Lâm Duẫn Nhi xấu hổ quá~~~

Giận chó đánh mèo nhìn về phía đầu sỏ gây ra, nghiêm trang nói: “Ngô tổng, bảy tháng sau mời anh —— khụ —— dừng tấn công đi đấy.”

Ngô Thế Huân đang uống sữa trước khi đi ngủ suýt thì phun ra, thản nhiên nhìn cô một cái rồi đi lấy một cốc khác đưa cho cô và nói: “Còn phải tuỳ trường hợp.”

Chuyện này mà còn phải tuỳ trường hợp? !

Lâm Duẫn Nhi dở khóc dở cười, chợt nhớ ra gì đó, nói: “Đúng rồi Thế Huân , ngày mai mẹ anh bảo chúng ta sang bên nhà, có đi không?”

“Sao lại không đi?”

Thường Manh nói: “Người ta ngại gặp nhiều họ hàng mà.”

Ngô Thế Huân hơi cười, nói rất nghiêm túc: “Yên tâm, địa vị bây giờ của em còn cao hơn anh, ngoài mẹ và bà nội thì chẳng ai có gan làm phiền em đâu.”

Nghe câu này, Nhi Nhi càng lo lắng.

Quả nhiên ngày hôm sau khi đến nhà họ Ngô , thái độ của mọi người trong dòng họ đối với Duẫn Nhi quan tâm thái quá đến mức khiến đương sự cảm thấy mình đang mang thai rồng! Ầy, thật ra cũng chẳng khác là mấy.

Ông cụ nhà họ Ngô và Ngô phu nhân vừa ân cần hỏi han vừa tặng cho cô mấy món quà, Duẫn Nhi nhận một cách rất chi là happy. Cô là người rất thích sưu tập mấy thứ đồ nhỏ nhắn giống như hai cái móc chìa khoá tinh xảo và mấy tấm thiệp vừa được tặng này,…

Trong lúc đó, Ngô Thế Huân đang ngồi bên cạnh nhìn cô một cái, cười cười mà không nói gì.

Lúc ở trên xe đi về nhà, Ngô tổng nhìn Duẫn Nhi đang nghịch mấy thứ đồ nhỏ nhỏ, hỏi: “Thích không?”

Duẫn Nhi gật đầu, “Thích lắm! Nhưng sao lại móc luôn chìa khoá vào cái móc chìa khoá rồi mới đưa cho em? Em tự móc chìa khoá của em vào được mà.”

Ngô tổng thản nhiên nói: “Cái chìa khoá bà nội đưa cho em… Khụ, là của ngôi biệt thự trên con đường ven hồ, cái mẹ đưa cho em chắc là chìa khoá của cái du thuyền mới mua. Còn tấm thiếp em chưa mở ra, là thẻ mua đồ trang sức, em có thể tự đi chọn kiểu dáng.”

“…” Lâm mỗ lần đầu tiên có cảm giác được gả vào nhà giàu!

Ngô Thế Huân lại nhìn nhìn cô, hơi lo lắng về người không ý thức được chuyện “mẫu bằng tử quý”(*) ngồi bên cạnh.

↯ EDIT ↯ €XOSHIDA€ ↯ SEYOON ↯ THẾ HUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ