Sau khi Hứa Mục đi rồi, không lâu sau mẹ Âu Dương cũng đi ra. Thấy sắc mặt của bà rất nghiêm trọng, trong lòng Lâm Tử Mạch chợt căng thẳng, cẩn thận châm chước thật lâu, đến khi vào thang máy, mới không nhịn được hỏi: "Bác gái, có phải bệnh tình của anh Âu Dương có vấn đề gì không ạ?"
Mẹ Âu Dương nghe vậy, nghiêng người cầm tay Lâm Tử Mạch, nhẹ nhàng mỉm cười nói với cô: "A Tử không cần lo lắng nhiều như vậy, bác và viện trưởng là chỗ quen biết, bác chỉ lo A Thành sợ bác lo lắng thôi, nó thông đồng với bác sĩ giấu giếm bác, nên bác mới tìm viện trưởng lén hỏi cho rõ ràng. Mắt của A Thành không phải là không có hy vọng phục hồi, chỉ là nó nên giữ tâm tình thoải mái thì sẽ tốt hơn."
Cuối cùng Lâm Tử Mạch cũng yên tâm, lại an ủi mẹ Âu Dương: "Bác cũng đừng lo lắng nhiều ạ, anh Âu Dương nhất định sẽ được chữa khỏi."
Được Lâm Tử Mạch an ủi, ngược lại làm cho trên mặt mẹ Âu Dương có thêm một tầng ưu tư. Bà do dự một chút, rồi nghiêm túc nhìn chăm chú vào Lâm Tử Mạch, nói: "A Tử à, bác cũng không muốn lừa cháu. Thật ra A Thành có thể phục hồi hay không, chủ yếu phải dựa vào ý chí của nó. Bác sĩ nói với nó rằng nhất định nó có thể phục hồi, là sợ nó mất đi hy vọng, nhưng chính mình tin tưởng mình có thể phục hồi cũng không chắc chắn có thể phục hồi được."
Trước nay chưa thấy mẹ Âu Dương nghiêm túc như thế này, dừng một chút, lại nói tiếp: "Bác nói tất cả với cháu, là hy vọng cháu hãy nghiêm túc lo lắng một chút, cháu còn trường học, nếu cháu muốn rời đi, bác cũng không ngăn cản cháu. Tuy nhiên, cháu nhất định đừng để A Thành biết được mọi chuyện."
Lâm Tử Mạch có chút sửng sốt, hóa ra bệnh tình của Âu Dương Thành thật sự rất nghiêm trọng! Nhưng cô không nghĩ nhiều, gần như đáp lại theo bản năng: "Bác ạ, cháu sẽ không rời đi đâu, cháu vì anh Âu Dương nên mới ở lại, nếu anh ấy không khỏi được, cháu vẫn tình nguyện ở bên anh ấy cả đời!"
Nói xong câu đó, cô mới ý thức được mình có chút kích động, áp chế một ít tâm tình, cô tiến lên từng bước, gắt gao nắm lấy bàn tay hơi lành lành của mẹ Âu Dương. Tuy rằng tay cô cũng không ấm áp hơn được bao nhiêu, nhưng độ mạnh yếu đó, cũng biểu lộ quyết tâm của cô. Cô kiên định nói với mẹ Âu Dương: "Bác, cháu tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh Âu Dương, cháu nhất định có thể chăm sóc tốt cho anh ấy, chăm sóc đến khi anh ấy khôi phục!"
Mẹ Âu Dương rất vui mừng, từ ái xoa đầu Lâm Tử Mạch, gật gật đầu. Đã không cần nói gì nữa rồi, bà tin Tử Mạch thật lòng. Thang máy đến, hai người đi về phía phòng của bác sĩ tư vấn. Trong hành lang có rất nhiều người đang đợi đến lượt, không biết là đang nghỉ ngơi hay vẫn phải xếp hàng. Anh lái xe Tiểu Chu đứng trước cửa phòng bác sĩ chờ hai người, mẹ Âu Dương và Lâm Tử Mạch trực tiếp đi vào phòng. Bác sĩ đang kiểm tra cho Âu Dương Thành ở bên trong, ba người lại ngồi chờ một lúc, cuối cùng cũng có người mở cửa ra từ bên trong.
Đi trước là Âu Dương Thành, trải qua một lần kiểm tra, có vẻ như anh hơi mệt mỏi, nhưng biểu tình trên mặt vẫn rất nhẹ nhàng, không giống lúc ở cùng Lâm Tử Mạch, luôn luôn thản nhiên đề phòng. Vẫn nhìn Âu Dương Thành, đến khi bác sĩ tư vấn đi ra, Lâm Tử Mạch không chuẩn bị gì nên không khỏi trừng lớn mắt. Thế nhưng lại là Hứa Mục! Sáng nay ở trong xe Âu Dương Thành có nhắc tới phòng của bác sĩ, nhưng không nhắc đến tên bác sĩ đó; lúc đi vào phòng bệnh thì lái xe Tiểu Chu mở cửa giúp nên Lâm Tử Mạch cũng không chú ý đến tên bác sĩ trước cửa phòng; ngồi ở chỗ này chờ đợi, cô chỉ lo lắng cho bệnh tình của Âu Dương Thành, nhưng lại không chú ý đến mọi người xung quanh đang nói chuyện về bác sĩ. Cho nên khi nhìn thấy Hứa Mục, cô khiếp sợ mở to hai mắt. Vốn tưởng rằng ở năm 2000 anh Hứa Mục và cô chỉ gặp nhau thoáng qua thôi, bây giờ cô lại chân thật bước vào cuộc sống của anh ấy thế này, như vậy, có thể có chuyện gì thay đổi không nhỉ? Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, Hứa Mục và Âu Dương Thành đã đi đến trước mặt cô. Hiển nhiên Hứa Mục nhìn thấy Lâm Tử Mạch ở trong này cũng thấy rất tò mò, đối với thân phận của Lâm Tử Mạch cũng rất ngạc nhiên. Chào hỏi mẹ Âu Dương xong, ánh mắt sáng ngời của anh lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mạch hỏi: "Em chính là Trình Tử hả?" Hai chữ "Chính là" kia còn cường điệu nhấn mạnh một chút, Lâm Tử Mạch không nghi ngờ chút nào chắc chắn anh ấy biết cô là giả. Gia đình của Hứa Mục và Âu Dương Thành là hai gia đình thân quen từ lâu, tuy Hứa Mục lớn hơn Âu Dương Thành vài tuổi, nhưng họ vẫn hay trêu đùa nhau, quan hệ giữa Âu Dương Thành và Hứa Mục cũng rất tốt. Trước khi đi vào kiểm tra, nhất định Âu Dương Thành đã nói chuyện trước với Hứa Mục là để cô giả làm Trình Tử rồi.
Thật ra ngụ ý trong câu nói của Hứa Mục vào tai mẹ Âu Dương cũng không có gì, chỉ nghĩ là Hứa Mục đã sớm nghe Âu Dương Thành nói tên bạn gái thôi, cho nên mới hỏi như vậy, bà chỉ cười cười. Lâm Tử Mạch cũng thả lỏng tâm tình, bởi vì cô cũng không cần sợ Hứa Mục hoài nghi tại sao cô biết tên anh, đến lúc đó chỉ cần nói là Âu Dương Thành nói là được. Vì thế cô tiến lên từng bước mỉm cười, làm như chuyện ở tầng trên lúc trước chưa từng xảy ra, nói: "Chào anh, em là Trình Tử, rất vui vì được gặp anh." Hứa Mục lại không phối hợp, nửa cười nửa không nói ra một câu kỳ lạ: "Thật không nghĩ tới lại là em."
Mẹ Âu Dương nghe vậy thì rất kinh ngạc, nhìn nhìn hai người nói: "Các cháu biết nhau à?"
Âu Dương Thành cũng hơi nhíu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không nói gì.
Hứa Mục đương nhiên không có khả năng biết Lâm Tử Mạch rồi, chẳng qua là vừa mới gặp mặt ở tầng mười thôi. Lâm Tử Mạch không biết Hứa Mục muốn làm cái gì, đành phải hung hăng theo dõi anh, nhìn xem anh muốn nói như thế nào. Hứa Mục lại thản nhiên nở nụ cười, nói: "Cô hiểu lầm rồi, nhóc A Thành này ngay cả ảnh chụp của Trình Tử cũng chưa cho cháu xem qua đó, làm sao mà cháu biết em ấy được. Chỉ là vừa rồi cháu đi gặp bố cháu và đã gặp Trình Tử ở hành lang thôi, cùng em ấy nói chuyện với nhau vài câu, không nghĩ tới em ấy lại chính là bạn gái của A Thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢY NĂM
RomanceNăm 2000, Lâm Tử Mạch 15 tuổi đã gặp được Âu Dương Thành 22 tuổi trên đỉnh núi Lư Sơn. Chỉ vì mới gặp mà đem lòng ái mộ, thế nên trong suốt bảy năm, cô luôn tìm kiếm thân ảnh của anh. Năm 2007, Lâm Tử Mạch 22 tuổi, cô vẫn đem lòng yêu Âu Dương Thà...