Tầng 36 khách sạn Kim Lăng là nhà hàng xoay tròn. Có rèm lụa màu vàng mềm mại ngăn cách các phòng, âm thanh của nước chảy, của đàn dương cầm, uyển chuyển leng keng, sàn từ từ xoay tròn, mang đến một chút yên tĩnh cho tâm hồn mỗi người.
Lâm Tử Mạch ngồi trước bàn, lẳng lặng ngắm phong cảnh qua lớp sương mù ngoài cửa sổ sát đất. Sắc trời ảm đạm, mơ hồ thấy được làn mưa lất phất, Nam Kinh năm 2000 và Nam Kinh năm 2007 cũng không khác nhau nhiều lắm. Thật ra chỉ là bảy năm mà thôi, đối một người có lẽ đó là quãng thời gian quan trọng nhất, nhưng đối với một thành phố, cũng chỉ như một cái nháy mắt mà thôi. Đợi một lúc, vị khách tôn quý cuối cùng cũng đến, không ngoài sở liệu, lại là Hứa Mục. Hứa Mục không mặc áo dài trắng, mà mặc một bộ tây trang sang trọng rất xứng với ngũ quan hoàn mỹ của anh, nhìn qua cũng là người khiêm tốn, ra vẻ đạo mạo. Chỉ tiếc là vừa ngồi xuống đã thấy không đứng đắn, khuôn mặt nghiêm túc trang nghiêm như vậy, không nên có khóe miệng tà tà giơ lên như thế, trong mắt lóe ra ánh sao ngắm Lâm Tử Mạch nói: "Hi, mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Lần đầu tiên Lâm Tử Mạch phát hiện ra, anh Hứa Mục thành thục có mị lực mê hoặc các chị em trong ký túc xá thật sự đúng là có năng lực âm hồn bất tán.
Không để ý tới anh ta, Lâm Tử Mạch hơi hơi bĩu môi, hãy còn cúi đầu. Than thở một tiếng: "Bắt đầu ăn đi." Sau đó không để ý đến hai người kia nữa, dẫn đầu cầm đũa lên. Hứng thú của Hứa Mục đối với cô cũng quá rõ ràng, chẳng lẽ muốn đem cô trở thành con mồi của anh ta sao? Hy vọng không phải cô suy nghĩ nhiều.
Hứa Mục cũng không nói gì nữa, Âu Dương Thành cũng cầm lấy chiếc đũa, ba người bắt đầu ăn cơm trưa. Giữa bữa Lâm Tử Mạch đứng dậy đi toilet một chuyến. Nhìn vào gương sửa sang lại mình một chút, Lâm Tử Mạch mơ hồ thấy có chút mê hoặc, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt trong gương kia, rốt cuộc là chân thật hay chỉ là một giấc mộng? Vươn ngón tay, chạm vào mặt gương lạnh lẽo, Lâm Tử Mạch tự giễu lắc đầu cười cười, cầm lấy túi xoay người rời đi.
"Cẩn thận!" Hậu quả của chuyện không yên lòng chính là sắp đến chỗ rẽ mà cũng không biết, chân đi giày cao gót vội vàng lùi lại hai bước, giữa lc Lâm Tử Mạch nghĩ mình sẽ bị ngã thôi thì bất ngờ có một cánh tay ấm áp nắm lấy thắt lưng cô, giúp cô đứng vững. Nhưng cái túi vẫn rơi xuống sàn từ trong tay cô. "Sao em lại không cẩn thận như vậy?" Hơi thở ấm áp truyền đến từ trên đỉnh đầu, còn mang theo mùi rượu vang nhẹ nhàng.
Sau khi Lâm Tử Mạch muốn đẩy cánh tay trên vai mình ra mà không có kết quả, cô từ từ ngẩng đầu đối mặt với khí thế bức người kia: "Cảm ơn anh, anh buông tay ra được không?"
"Được." Hứa Mục nhún nhún vai, buông lỏng tay ra như không có chuyện gì.
Lâm Tử Mạch lui ra phía sau hai bước, đã gần đến bức tường rồi. Hứa Mục cũng lại gần, vươn tay trái ra chống ở chỗ rẽ, chặt chẽ bức Lâm Tử Mạch vào tường.
Lâm Tử Mạch cố gắng ép sát vào tường, để duy trì khoảng cách nhất định, sau đó giương mắt, đúng lý hợp tình nói, "Anh có ý gì?"
Hứa Mục hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tử Mạch lười biếng nói: "Không có gì quan trọng, em hãy trả lời vấn đề của tôi đã."
Lâm Tử Mạch có chút lo lắng, nói: "Nói đi." Rồi chờ Hứa Mục mở miệng.
"Em tiếp cận A Thành với mục đích gì?"
"Bọn em chỉ tình cờ gặp nhau thôi."
"Tại sao em muốn ở lại bên cạnh A Thành?"
"Không liên quan đến anh."
"Sao em biết tên tôi? Chuyện đó có liên quan đến tôi chứ?"
"Âu Dương Thành nói." Lâm Tử Mạch bắt đầu thấy khinh thường.
"Vậy, tại sao khi nhìn thấy tôi em lại gọi tên tôi? Đừng nói với tôi là A Thành đưa ảnh cho em nhìn đấy, bây giờ mắt nó không nhìn thấy gì hết, cho dù em có cầm album nó cũng không nhớ rõ ảnh của tôi ở đâu!" Khóe miệng Hứa Mục gợi lên một nụ cười thản nhiên, nhìn Lâm Tử Mạch đang bối rối.
"Em..." Lúc này do dự chính là thừa nhận, Hứa Mục bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Tử Mạch. "Anh không hỏi có được không?"
Lâm Tử Mạch không có cách nào, đành nghiêm túc nhìn Hứa Mục, thấp giọng năn nỉ, "Em thật sự không thể nói. Nhưng em không có ý gì xấu với Âu Dương đâu, thật sự, em chỉ muốn chăm sóc anh ấy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢY NĂM
RomansaNăm 2000, Lâm Tử Mạch 15 tuổi đã gặp được Âu Dương Thành 22 tuổi trên đỉnh núi Lư Sơn. Chỉ vì mới gặp mà đem lòng ái mộ, thế nên trong suốt bảy năm, cô luôn tìm kiếm thân ảnh của anh. Năm 2007, Lâm Tử Mạch 22 tuổi, cô vẫn đem lòng yêu Âu Dương Thà...