Âu Dương Thành rốt cục kiên định mở miệng hỏi, Lâm Tử Mạch lại không biết phải trả lời như thế nào. Âu Dương Thành lập tức hỏi lại lần nữa: "Nói cho tôi biết bệnh tình thật sự của tôi, tôi biết mẹ tôi đã đến văn phòng viện trưởng."
Trời vẫn đang mưa nhỏ, tí tách tí tách, Lâm Tử Mạch chống một tay vào cửa xe, xuyên thấu qua làn mưa bụi, chăm chú nhìn Âu Dương Thành.
Áo sơmi màu trắng hơi ẩm ướt, trên mái tóc ngắn của anh còn đọng lại vài giọt nước, nước mưa rơi xuống trên nóc chiếc xe Mercedes-Benz màu đen, đôi khi có vài giọt trượt xuống mặt đất, bọt nước văng khắp nơi, không tiếng động, lại giống như xuyên được vào tâm lý của con người. Trong lòng cảm thấy ướt át, tầm mắt cũng bị làn mưa bụi làm cho mơ hồ, nhưng cô vẫn cố gắng làm giọng nói của mình không lộ ra chút u buồn nào, cô nhẹ nhàng nói với Âu Dương Thành: "Anh yên tâm đi, mẹ anh khá tin tưởng em, cái gì cũng nói với em, bác đi ra văn phòng viện trưởng cũng nói giống như bác sĩ Hứa thôi, chỉ cần anh giữ tâm tình thoải mái thì nhất định sẽ tốt."
Dường như Âu Dương Thành vẫn không thể nào tin được, yên tĩnh một lúc, lại nói: "Tôi muốn nghe lời nói thật." Gằn từng tiếng, Lâm Tử Mạch thấy lòng mình đau sót. Âu Dương Thành đã bị mù bao lâu rồi? Lâu đến mức ngay cả người luôn luôn tự tin như anh cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ sao. Lâm Tử Mạch thở sâu, cho dù cô nhắm mắt lại, cũng không thể cảm thụ rõ ràng thế giới đen tối mịt mù là như thế nào, Âu Dương Thành, anh đã phải cố gắng như thế nào, mới có thể áp chế cái loại khủng hoảng này, mới có thể chiến thắng bóng tối? Mà cô có tài cán làm gì cho anh đây, ngoại trừ làm cho anh có niềm tin tưởng vững chắc vào bản thân mình, ở lại bên cạnh anh, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, còn có thể có cái gì?
Cô không hề do dự, dùng ngữ khí chắc chắn nói với Âu Dương Thành: "Em nói chính là lời nói thật, anh không cần hoài nghi, em cũng không cần lừa anh làm gì." Âu Dương Thành nghe xong lại lặng im, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới nói: "Mẹ tôi còn nói gì?"
Chắc là anh đã tin rồi. Lâm Tử Mạch khẽ thở dài, "Bác nói em còn có trường học, nếu em muốn trở về Mỹ, bác sẽ không ngăn cản em." Nói đến đây, cô dừng lại, chuyển sang chuyện khác, "Nhưng em cũng có chút tò mò, Trình Tử thật sự đâu, tại sao cô ấy không trở về thăm anh?"
Nhìn kỹ sắc mặt của Âu Dương Thành, vẫn là bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí anh không hề nghĩ ngợi mà đã trả lời: "Chuyện này cô không cần xen vào, cô làm tốt việc mình nên làm là được."
Không thám thính được gì, Lâm Tử Mạch cũng không phải thực để ý. Âu Dương Thành không tiếp tục nghi ngờ về bệnh tình của mình nữa, thanh thanh cổ họng nói: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi."
Lâm Tử Mạch "Ồ" một tiếng, mở rộng cửa xe ra. Âu Dương Thành xoay người, tay trái đụng đến thân xe, tay phải vừa nhấc lên chuẩn bị đỡ lấy cửa xe, nhưng lại không thể rút ra được.
Cổ họng phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng, Lâm Tử Mạch không có chút tự giác nào, vẫn gắt gao nắm lấy tay anh như cũ. Âu Dương Thành khẽ nhăn mày, tiếng nói dễ nghe thoáng mang theo chút bất đắc dĩ: "Tôi muốn lên xe, cô có thể buông tay tôi ra không?" Nắm tay Âu Dương Thành đã là thói quen từ lâu của cô rồi, thế nên Lâm Tử Mạch cũng không chú ý nãy giờ mình vẫn đang nắm chặt tay anh, nếu không phải lúc này Âu Dương Thành cần một người dẫn đường thì có lẽ người xa lạ như cô đã sớm bị ném sang một bên rồi. Cô cứ nắm chặt tay một người con trai không quen thuộc như vậy, không biết Âu Dương Thành sẽ nghĩ như thế nào về cô đây. Lâm Tử Mạch bối rối, vội vàng buông tay ra, chạy đến bên kia của chiếc xe.
Xe chạy đến trung tâm thương mại khách sạn Kim Lăng, Tiểu Chu dừng xe, hai người trực tiếp đi vào trung tâm mua sắm. Độ ấm bên trong trung tâm này rất thích hợp, Lâm Tử Mạch cởi áo khoác của Âu Dương Thành ra, sau đó tiến lên kéo cánh tay anh, chậm rãi bước đi cùng anh. Âu Dương Thành có vẻ không quen được Lâm Tử Mạch dẫn đi, nhưng như vậy cũng tăng thêm hệ số an toàn. Một mình một người sờ soạng phỏng đoán trong bóng đêm cũng không tiện lắm, có Lâm Tử Mạch đi bên cạnh, không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác yên ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢY NĂM
RomansaNăm 2000, Lâm Tử Mạch 15 tuổi đã gặp được Âu Dương Thành 22 tuổi trên đỉnh núi Lư Sơn. Chỉ vì mới gặp mà đem lòng ái mộ, thế nên trong suốt bảy năm, cô luôn tìm kiếm thân ảnh của anh. Năm 2007, Lâm Tử Mạch 22 tuổi, cô vẫn đem lòng yêu Âu Dương Thà...