Chap 4.

31 4 0
                                    

Hôm nay trời đẹp nhưng đối với cô đều là những ngày đen tối không ánh sáng.

Ngồi trên ghế, cô cầm chiếc máy ghi âm xoay đi xoay lại, tự hỏi mình rằng có nên đưa cái này cho nhà trường để Thanh Thanh bị đuổi học không. Làm như vậy có ác quá? Phải chi bây giờ có người để cô hỏi ý nhỉ?

Cốc cốc...

-"Có rồi" Vào đi!

-Chị không làm phiền em chứ?

-Phiền.

Lời nói ấy có biết đã khiến trái tim nhỏ bé của chị Phương tan vỡ, đành ngậm ngùi đi ra chớ đứng đấy chi cho thêm nhụt.

-Vậy chị đi ra...

-Khoang!

-Hửm?

-Chị ngồi xuống đây em có chuyện muốn hỏi chị.

-Em nói đi chị nghe.

Cô kể lại toàn bộ câu chuyện. Chị Phương đứng lên, tiến đến bên cửa sổ, chị gật đầu vài cái có vẻ chị hiểu được mọi chuyện rồi.

Nhưng có điều gì đó không được ổn lắm, nhìn hình bóng của chị rất giống tên đó - tên trộm đột nhập vào nhà cô mấy hôm trước. Thật kì lạ! Cô bước đến chỗ chị đứng với ánh mắt không rời, thấy ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào mình chị lay lay cô vài cái...

-Nè, em ổn chứ!

-À, không sao. Chị nói đi em phải làm gì đây?

-Nếu là chị, chị sẽ chờ thêm một chút thời gian xem cô ta có biểu hiện gì đã. Bây giờ em đưa cái này cho nhà trường cũng chẳng giúp ích được cho em đâu, vì nhà cô ta có thế lực mà ^^

-Được. Cảm ơn, chị có thể đi.

-Rồi, đi ngay đi ngay. Mà hôm nay em mới đổi cách xưng hô đấy!

-Đổi...cách...xưng hô?

-Lần đầu gặp em toàn xưng tôi với chị không hà. Thôi chị xuống nấu đồ ăn nha.

Chị bước đi, đóng cửa phòng lại. Chị không nói chắc cô cũng không biết, trên môi bỗng dưng nỡ nụ cười...

__________________________

Reng...reng...

-Bài hôm nay kết thúc, các em ra chơi đi.

-Dạ!_Cả lớp đồng thanh trừ cô.

-Ngọc! Xuống căn tin với mình nha_Hân kéo kéo tay cô.

-Ừm!

Chỉ vừa đặt chân ra lớp là cô nghe tiếng hò hét của bọn con gái vang khắp cả trường, chắc lại anh nào có gương mặt "sáng sủa" đấy thôi...

-Đi theo tôi_ Long (tên đại ca đó) bước đến phía cô đứng.

-Không có gì để nói_Cô lạnh lùng trả lời.

-Cô không đi tôi sẽ...

-Thằng kia! Mày đứng lại!_ Tiếng hét của ai đó đang chen lên từ trong đám con gái, hình như là còn cầm theo cả gậy, côn nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Chạy thôi!_ Long nắm tay cô, kéo đi luôn.

Dựa vào cái gọi là quán tính, cô chạy theo hắn nhưng vẫn không quên để lại một câu:

Tại sao tôi lại là...Vampire? (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ