Chap 3

38 7 0
                                    

"Tôi đã từng yêu...một người

Đã từng đơn phương...một người

Đã từng ganh ghét...vì một người

Đã từng khóc...vì người đó...

Cảm giác người ấy nói không yêu mình khó chịu lắm đúng không?

Nó đau đến không thể tả được. Yêu làm chi? Thích làm chi? Cũng tự mình gánh lấy, tự mình đau, tự mình khóc"

Những dòng thư được viết trên trang giấy trắng, hãy cảm nhận nó, đôi khi ngẫm lại một chút thì thấy mọi thứ đã trôi qua lâu rồi.

Cô ngồi dưới giường, tựa lưng vào chiếc nệm bông êm ái nhớ đến khoảnh khắc mà cô gặp anh. Lúc ấy cô mới học cấp 2, cứ thấy người ta đẹp trai, học giỏi một chút là ảo tưởng người ta thích mình nên cứ bám riết theo anh khiến anh chán ghét. Người ta nói con gái thời ấy dễ yêu lắm nhưng chỉ vài bữa lại chán ngay, vì đó là sự cảm nhận khi đang tuổi dậy thì. Cô đã rất thích anh, với con gái ai cũng muốn người ta cưng chiều, muốn người ta dỗ dành và thấu hiểu, anh không cưng chiều cô, không dỗ dành cũng chẳng hiểu thế mà cô vẫn thích có phải rất lạ đúng không? Không còn người này, ta còn người khác. Cô muốn nói ra mà không làm được, đứng phía ngoài nhìn anh đi với cô gái khác trong lòng thấy đau nhói nhưng ai hiểu được.

Trong lớp, cô có sự quan tâm của rất nhiều đứa con trai vì hay chơi với con trai nên được tụi nó để ý chọc ghẹo là chuyện hàng ngày, học lực tàm tạm, ăn nói không giỏi. Con gái sao cứ thích chơi với con trai? Xin trả lời rằng những bạn nữ tốt bụng xinh đẹp kia chơi rất tốt, rất quan tâm nhau còn cô họ xem như rác rửi.

Có một chuyện cho cô biết là nên tránh xa họ ra có lẽ tốt hơn, đến dự sinh nhật đứa bạn và bị tụi nó bỏ rơi ngoài đường do...bận đi chơi. Họ hứa sẽ quay lại đón cô, chờ mãi có thấy ai tới đâu vậy là cô cứ ngốc ghếch chờ đợi. Ở đây tối thui, cô đứng yên một mình người người đi lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Ngu! Khẳng định là cô quá ngu! Cô tự hỏi còn bạn nào ở đây không giúp mình đi? Câu trả lời là có, tưởng là người ấy đã đi theo bọn kia chứ. Cô ngước lên nhìn...là Hân. Dù học kì I lớp 6 cô không thân lắm, giờ Hân lại đứng bên mình đúng là bạn tốt.

Cô tựa vào vai khóc nức nỡ, đó là lần đầu Hân thấy cô khóc. Cô ấy dỗ dành cô như một đứa trẻ, cái nơi ấy tối lắm, lạnh lẽo nữa, có ai muốn ở một mình đâu.

Sau đó, cô và Hân đi dạo xung quanh hồ nói chuyện cho khuây khỏa rồi ai về nhà nấy...

Có thể Hân không còn nhớ nhưng cô vẫn khắc ghi trong lòng, điều ấy tuy đơn giản mà đối với cô thật sự có ý nghĩa quá lớn.

Cô vừa cười, vừa khóc phải chi anh ta quan tâm cô, một chút thôi cũng được. Ngày ấy, cô với hắn đi chơi với nhau, có người từ đằng xa đến kêu cô đứng sát lại anh để chụp hình và...anh không đồng ý, nếu anh không muốn cô cũng không ép. Có người khác thấy anh đẹp trai nên đến chụp hình thì anh lại đồng ý, chưa kịp nhấn máy cô mĩm cười nói "Hai người đẹp đôi lắm!" Họ liền bỏ ra không thèm chụp nữa.

Đau nhỉ? Chỉ một tấm ảnh mà tiết kiệm sao? Buồn! Anh quá vô tâm, vậy cô chẳng cần có tâm. Cô rời anh đi, hôm sau thì có người khác theo đuổi, anh cười với họ, nụ cười ấy có xuất hiện khi người đó là cô?

Để giải tỏa nỗi buồn đành uống rượu, đi trong mưa. Ai cũng nói vậy là vui mà có thấy đỡ hơn tí nào đâu, vết thương cứ ngày càng lún sâu vào tim không dứt được. Nước mắt hay là nước mưa rơi xuống má em, cái vị mặn, chát có cả đắng cứ thi nhau tuôn trào. Cô quá yếu đuối! Từ nay trở đi phải thật mạnh mẽ, phải chứng tỏ rằng không có anh cô vẫn sống tốt. Hôm nay thôi, một ngày cuối cùng của những thứ yếu đuối này, con trai là lũ hèn hạ trước mặt cô, đứng lên và chứng tỏ cho họ thấy họ làm được cô cũng làm được mà còn làm tốt hơn nữa.

Từ lúc đó, cô trở nên lạnh lùng trước mắt người khác, mềm yếu khi một mình. Bạn bè vẫn có nhưng chẳng cần, cô làm mọi thứ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ như trang điểm, mặt đầm, mang giầy cao gót...

Không ngờ một cô gái mới cấp 2 mà như vậy, người ngoài ai cũng nói cô là thứ hư hỏng...Chấp nhận điều đó. Cô nhiều lúc trở thành tâm điểm chú ý của trường bởi sự xinh đẹp, thời thượng. Cô bạn cũ là Hân nhìn cô chẳng ra nữa, chẳng bao giờ Hân thấy cô thay đổi một cách chóng mặt. Sự thay đổi làm nhiều người để ý và trong đó có anh-người cô từng yêu.

Anh muốn quay lại, muốn ở bên cô!

Có phải chỉ cần nhan sắc mọi thứ đều thuộc về mình không?

Vui, tâm trạng rất vui, mà cô không còn hứng thú với loại người như anh nữa...

Lúc cô cần anh có đến?

Lúc cô khóc anh có bên cạnh?

Cô hiện tại không màn đến sự đời.
Nay lên cấp 3, cô làm chị đại đấy! Vẻ lạnh lùng tỏa ra xung quanh cô chẳng ai muốn đến gần, bạn bè trong lớp khinh bỉ vì có người đồn cô...giết người. Thực ra chuyện này cô biết chính xác là ai và luôn cả cái lí do ngớ ngẩn đó, "tránh xa cô để không liên lụy" nghĩ vậy thì dù có giải thích cũng có người nào tin?

Bỏ đi! Việc này có lớn lao chi mà quan tâm. Cô là người xấu, là kẻ ác, là loại thấp hèn nhất trong xã hội, đặt biệt là cô khác loài. Biết sao không? Cô có đôi mắt màu đỏ, tự nhiên không có đeo len đâu, mà đảm bảo chẳng phải là ma cà rồng hay vampire vì cô rất ghét mùi máu.

Đi học, nhìn sơ cái thôi là biết có nhiều thằng để ý mà. Nhắc tới lại thấy buồn, cô dị ứng với mấy thằng chảnh chóa đóa, gặp thằng nào là nhớ đến anh, nhớ cách đối xử tốt của anh nên dùng mắt đá nó đi ngay.

Nói sơ về gia đình cô một chút, gia tộc cô tên Nguyệt Hàn, có chút tiếng tâm trên thế giới thôi. Miễn chuyển đến trường nào sẽ được cái sự "yêu mến" từ các bạn nói cô đựa vào gia thế mới vào đây, cô có học tốt đến mấy mà nhận được sự "nhiệt tình" vậy thì bỏ đi cho xong. Cô có anh trai bị sống thực vật từ nhỏ, lí do chả biết. Người hầu trong nhà không thiếu, vườn tược không quá lớn cỡ vài hét-ta. Ba mẹ vẫn sống, mà họ quan tâm tới cô? Quan tâm chứ! Họ mua cho cô cái nhà, cho cô sống một mình từ nhỏ rèn luyện tính tự lập cả tự chủ trong mọi chuyện.

Haiz, mọi chuyện diễn ra như thế đó!
Vui chứ! ^^
Sau này cô còn ai quan tâm và còn quan tâm ai thì chẳng biết, duyên phận do trời sắp đặt níu kéo liệu người ta không quay lưng với mình?

Tại sao tôi lại là...Vampire? (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ