Chương 8: Chúng ta không thuộc về nhao

562 39 2
                                    

Tập này có hơi H nha mấy bác :v
Lần đầu tui viết có gì ném gối chứ đừng ném đá nhen :"> u đầu zô viện hông ai viết truyện thay tui đâu ờ :">
Mà tanh kiu mina đã ủng hộ cho tui nhá :> cam sà mi ta
~~~~~~~~
Niềm tin đã mất
Giọt nước mắt cuốn ký ức anh
Chìm sâu...... Ý lộn đề :>

Thui giờ vô vấn đề chính =>
-------------
Khi vào nhà vệ sinh nó nghe thấy tiếng ân ân ái của cặp đôi nào đó nó nghĩ:

- Haizz biết ngay mà đằng nào trong truyện cũng có cái cảnh ý ý hết con Xăng nó biến thái vê lờ :v

Nó lắc đầu thở dài sau đó đi sâu vào phía cuối nhà vuệ sinh. Càng đi sâu tiếng thở dốc càng lớn, những tiếng "phịch... phịch...." nó mới nghĩ thui là mặt đỏ rồi nhưng vẫn cố gắng cứng rắng lên đi vào.

Đến nơi, nó thấy có 1 cặp tềnh nhân đang * hân hoan hăng hái* với nhau. Nó đứng khoanh tay nhìn xem.

- Ahhhh.... honeyyy à....haaa ha... nhanhh nữa.... mạnh nữa... haahh...!!

- Ahh... bấy bi à.... ưhh ahhhh...!

Nó nhịn không được nữa lên tiếng nói:

- Mấy người xong chưa?

Hai người ấy quay lại nhìn thấy nó thì đỏ hết cả cái mặt người con trai đó lến tiếng:

- Cô cút ra khỏi đây!

Nó nghe thấy thế liền quay bước đi thì bợn ấy nói:

- Tôi không nói cô cô đứng lại! - Rồi chỉ xuống chụy gái đang ngồi bệch xuống dưới đất nói:

- Tôi nói cô đấy xút ra cho tôi!-Chụy ấy sợ quá chạy luôn ra ngoài.

- Hmm cô tới đúng lúc đấy, hay là cô muốn xin tôi đồng ý kết hôn với cô, cái loại đàn bà lẳng lơ, ngu ngốc như cô không xứng đáng với tôi đâu!

Nó đi từ từ lại nâng cầm anh ý xuống ghé sát mặt nói nhỏ:

- Vậy anh khác tôi huh? Anh thì chỉ giả bộ thư sinh, lạnh lùng để người khác yêu quý anh và để như món đồ chơi nhàm chán xài xong rồi bỏ sao? Anh cũng thuộc dạng trai bao thôi Bảo à!

- Cô dám!! - Anh dơ tay lên định tát nó thì bị nó chụp lại cánh tay

- Chậc chậc anh tưởng tôi là con ngốc lẳng lơ như trước nữa sao! Anh lầm to rồi chàng trai à! À mà với lại cảm ơn anh vì đã từ chối nhá chứ mất công tôi phải nói với pama!

- Ngọc ơi qué á zdú náo? Tôi mang đồ đến rồi! - Khang đứng ngoài la lên

- Ờ tôi biết rồi!

Sau khi nói xong nó lướt qua vuốt trên mặ anh rồi nói nhỏ như làn gió vuốt qua:

- Bây giờ đường ai nấy đi nhá! Chúng ta không thuộc về nhau đâu cho dù anh có hối hận!

Nói xong nó đi thẳng ra ngoài không ngó ngàng gì cái người đang đứng sau mặt như con nai vàng ngơ ngác giữa cái nhà vệ sinh nữ :">

Anh đứng đó tự hỏi. Tại sao đáng lẽ anh phải vui chứ vì sắp được với Linh chứ nhưng sao nó đao quá vại, mà sao nó lại thai đổi nhiều tới vại. Quá nhiều thứ để anh suy nghĩ.

Anh hối hận? Đúng

Anh buồn rầu? Đúng

Anh sợ nó bỏ rơi anh? Đúng

Anh muốn hối lỗi? Đúng nhưng... quá muộn rồi

Anh tự hỏi tại sao con tác giả nó lại ác như thế anh làm gì có tội.

(Mi: Anh không có lỗi, lỗi ở bản thân. Và anh chỉ là 1 thèng nam phụ :">)

~~~~~~~~~~

Nó sau khi lấy đồ thì chạy xuống nhà vệ sinh lầu dưới đi cho tránh xảy ra chuyện.

Tinggg---- 40 phút sau--------

Nó đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ cúng đã xong tất. Nó bước ra ngoài và trở về cái lớp "thân iêu" nhưng nó nào hay biết rằng từ cái lúc nó bị ướt nhẹp, cãi nhao trong "Washington City" và hầu như là cái thân thể đệp ngọc ngà của nó đã bị 1 thèng biến thái nào đó thấy hết từ đầu đến đuôi.

- Huh em thay đổi rồi à nhóc con!


[Np, xk, cao H] Nữ Phụ Ta Giết Hết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ