Đi xuống dưới cầu thang, nhỏ hỏi:
- À Ngọc à mày có thấy có gì lạ lạ hem?
- Không
- Aizz thui nói với mày cũng như không.
- Ò
- Móa, mày bị con nào nhập hồn à mà hôm nay nói chuyện phũ thế??
- Ờ
- Dẹp mẹ lun đi ==
Khi mở cửa lớp ra, nó với nhỏ được tặng một tràng vờ ô vỗ tay với một đống câu hỏi:
- Ngọc ới, sao ném hay quá vậy chỉ tui với!
- Sao "ụp bai" của bà to quá vậy cho tui bóp thử miếng!!
- Bờ la la blaaaa...
Bỗng Xăng lên tiếng:
- Ê mà khoang ông thầy đâu khiêng đến nhà xác.. ý khiên tới bệnh viện chưa?
- À còn nằm kia kìa chưa có tỉnh! - Một nhỏ lên tiếng.
- À vậy hả thui mọi người vô chỗ tui có trò vui nè!!
Xăng thì thoải mái bày trò còn nó mệt mỏi lết cái thân về chỗ. Phải nói bây giờ nó đang rất rất là mệt cho nên bây giờ việc nó cần làm là ngủ...
Còn nhỏ thì đã bày ra một cái kế hoạch hết sức là oách xì nách. Đó là để cái xô slime do nguyên một đám góp lại, một ít bột mì. Quấn 1 sợi dây ngay cái xô để khi ổng đứng dậy , Xăng chỉ cần kéo sợi dây là cái đầu láng bóng và bộ quần áo của ổng đi luôn.
(Slime chắc ai cũng biết dòi nhể có gì sợt gu gồ nhá tui lười :'3)
~~~~5 phút saooo~~~~
Sau một hồi chờ đợi ổng cũng đã bắt đầu đứng dậy. Nhưng kế hoạch ban đầu có vẻ hơi tiến triển sai thì phải!
Ngay khi ổng đứng dậy thì từ đâu ra có một bé chuột chạy vèo vô làm cho Xăng không chú ý tới công việc hiện tại của mình mà chạy theo con chuột đến khi bạn chuột nhảy ra khỏi cửa sổ thì Xăng cũng bay theo nó. Cùng lúc ấy ông thầy quay qua nhìn cửa sổ thấy cảnh đó ngất tiếp và không biết ai đã làm mà cái sợi dây bị đứt và...
È hem... đầu ông thầy dính chưởng hết :'3 Và em Xăng đã cùng bé chuột bay đến nơi biên cương đất nước
Sau thời gian ổng được đưa đến phòng y tế là tiếng chuông ra chơi vang lên cùng lúc đó cái bụng của nó cũng được một trận reo réo nặng nề làm cho nó không tài nào ngủ được nó đành phải la lết xuống căn tin.
Trong lúc đi nó nghe thấy có tiếng hét và tất nhiên nó cũng tò mò lắm trứu cho nên cũng đi tới. Nó thấy có 6 đứa con trai à không phải nói là du côn mới đúng đang bắt nạt 2 đứa con gái yếu ớt, nhưng theo nó thấy 2 nhỏ nếu như luyện tập thành sát thủ nhất định là 1 người đáng gờm nên nhất quyét ra cứu chứ nó cũng không quan tâm chuyện bao đồng cho lắm.
Nó đi lại một cách thản nhiên và hỏi:
- Có chuyện gì ở đây?
- Không liên quan đến mày nên biến! - Một đứa nói
- Nhưng có vẻ mấy người đã đụng đến bạn của tôi rồi! Nhưng thật xin lỗi là mấy anh phải ngủ 1 lát rồi.
Vừa nói xong nó liền lấy cái túi nhỏ dưới váy ra 6 cây kim tẳm thuốc mê chạy lại nhanh lại như tia chớp và đâm thẳng ngay sau gáy bọn họ. Và thế là nguyên đám nằm la lết ngay đó.
Nó đi đến bên hai nhỏ kéo tụi nó đi thật xa ra chỗ đó vì cây kim ấy chỉ có tác dụng trong vòng 2 phút thôi.
Khi đến nơi có khoảng cách an toàn nó hỏi:
- Hai người có sao không?
- Tụi tui không sao. Mà cảm ơn cậu nhé tụi mình nợ cậu một mạng rồi hì hì! - 1 nhỏ lên tiếng
- Mà bạn là thánh phương nào mà giỏi thế?
- Nếu muốn biết chỉ cần từ nay đi theo tôi tôi sẽ cho 2 cô biết. Vào đêm nay tôi sẽ cho người đến dọn đồ của các cô qua nhà tôi. Sau đó 2 người sẽ có một đợt tập huấn đặc biệt.
- Vậy chừng nào mới xong?
- 3 tuần!
- Vậy còn chuyện đi học thì sao?
- Các cô cứ để tôi lo!
- Vì sao lại chọn hai đứa tụi mình?
- Vì hai cô rất có khả năng.
Nói xong nó cười cái làm cho 2 nhỏ đơ như trái bơ... Nó cảm thấy có sự bất thường ở đây thì vẫy vẫy tay trước mặt tụi nó hỏi:
- Có sao không?
- Không! À mà cậu tên gì thế?
- Nguyễn Kim Ngọc, gọi là Ngọc đi. À mà đừng có kêu tớ tớ cậu cậu nữa sến lắm. Gọi mày tao đi, vì bây giờ chúng ta chính thức làm bạn!!
- Tao là Ngô Phương Anh là Panh
- Còn tao là Bội Uyển Nhi gọi là Mây
- Ùm... Nhớ rồi! Bây giờ xuống căn tin nào!!
- OKAY!! - Cả đám đồng thanh
~~~~ ~~~~~
Tập này tui đăng bù cho tuần trước cho nên xem đỡ nha mai tui sẽ đăng 2 chap lên cho mn :'3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Np, xk, cao H] Nữ Phụ Ta Giết Hết
DiversosThể loại xuyên không tình củm 16+ Hài hước. Author: Kim TaeTae Nó là 1 đứa có 2 tính cách lúc thì nhí nhảnh dễ thương ( trước mặt người nhà thoi) và lạnh lùng đối với everyone trừ mấy đứa bạn của nó. Là 1 sát thủ giết ngưòi máu lạnh không nương tay...