Một ngày nắng đẹp , tuyệt vời để mua sắm , tắm biển , leo núi hay dã ngoại. Nhưng đối với cô , Shiho Miyano thì nó cũng không đẹp gì mấy , vì hôm nay là ngày mà chị cô ra đi vĩnh viễn .
- Đừng khóc nữa Shiho , dù gì ...thì chị ấy cũng đã mất rồi ! Người đã mất không thể sống lại được đâu ! Thế cho nên , dù em khóc cũng chẳng được gì ! - Shinichi khẽ vỗ vai Shiho .
- Em ...không sao ! Anh ra chỗ khác đi , em muốn ở đây một mình . - Shiho vẫn ôm mặt khóc , từ nãy tới giờ cô ấy đã khóc rất nhiều !
- Thôi được , anh ra bãi đỗ xe trước . Anh sẽ đợi em ! - Shinichi đứng dậy , đi về hướng bãi đỗ xe , vẫy tay lại .
* bãi đỗ xe * , Shinichi đút hai tay vào túi quần , thong thả chậm rãi bước tới chỗ con xe đen sang chảnh . Anh dựa lưng vào xe , nhìn xe xăm về phía nghĩa trang . Đợi tầm 10 phút , cô bước ra ngoài , trông khuôn mặt lạnh lùng lúc nào giờ đã thấm đẫm nước mắt .
- Em đói chưa ?! - Anh hỏi , chạm nhẹ vào bờ mi của cô , khẽ lau vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại .
- Chúng ta đi ăn thôi ! - Cô gỡ nhẹ tay anh ra , bước vào trong chiếc xe . Anh cũng thở dài , bước vào trong chiếc xe , nhấn ga ...
Dừng lại tại một nhà hàng tên Mishou , giọt nước mắt của cô khẽ chảy . Đây là nơi cuối cùng cô và chị ăn uống với nhau , sau khi chị cô chết ...cô đã không còn tới đây nữa ! Giờ anh lại dẫn cô vào , giỡn mặt quá ! Bao kí ức ùa về trong tim , hình ảnh người chị quá cố cứ xuất hiện . Cô không biết phải làm sao nữa ...
- Anh vào đi , em không muốn vào ! - Cô cứ ngồi lì trong xe . Anh như biết cô nghĩ gì ...liền lái xe tới một nhà hàng khác , nhà hàng này không liên quan tới chị cô ...anh đã bớt lo phần nào . Nhà hàng shushi này rất đẹp và khang trang , vừa ăn cô vừa không vui , chẳng phải shushi và bánh xèo là món chị cô thích nhất sao ! Lại nghĩ tới chị rồi , cô cứ gắng cầm cự nước mắt . Cuối cùng cũng hết bữa ăn , cô bước ra xe trước ,anh cầm tay cô lại :
- Em sao thế , nhớ chị Akemi à !? Anh sẽ đưa em tới một nơi ! - Anh cầm tay cô , lái xe tới công viên nhiệt đới và cố làm cô vui vẻ trong ngày hôm nay . Tuy anh bày bao nhiêu trò , nhưng cô vẫn giữ vẻ cool ngầu , miệng không hề nhếch dù chỉ 1 giây ngắn ngủi .Hết cả một ngày dài , suốt 24 tiếng, mặt cô chỉ lạnh lùng hoặc khóc . Cô cũng hiểu công sức của anh để bày trò cho cô vui , nhưng sao cô không muốn cười dù chỉ là cái nhếch mép . Kết thúc một ngày , Shinichi ghi nhớ ngày giỗ của chị Akemi thì cấm kị những gì .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư Tình Yêu ( fic conan )
Romancelà một cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ , xoay quanh tình huống về vấn đề hằng ngày