Trái tim của em
by Son.bờm
.
Taemin chớp chớp mắt, nhíu mày khó chịu vì ánh sáng chói lòa của những bóng đèn trên trần nhà. Em thấy đầu óc mình nặng trịch, tay chân đều rã rời như thể vừa chạy bộ mấy ngày trời vậy. Một cơn nhức nhối truyền lên từ bụng. Tim em cũng đau nữa. Cơn đau ở tim làm em khó chịu nhất.
Đột nhiên em cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, người đó mừng rỡ kêu lên:
– Mừng quá em đã tỉnh rồi!
Nụ cười người ấy tươi tắn đến nỗi nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra đôi mắt kia mệt mỏi đến nhường nào. Một tay nắm lấy tay em, tay kia anh vội vã vuốt lại mái tóc đen bù xù của mình. Taemin nhận ra người này, trên đôi môi tái nhợt của em nở một nụ cười, ánh mắt dịu lại:
– Haha, chào bác sĩ Choi. Sao lại chào em với dáng vẻ bê bối thế kia?
. : .
Sức khỏe Taemin không được tốt cho lắm. Em mắc bệnh tim bẩm sinh nên từ bé thỉnh thoảng vẫn hay phát bệnh. Mặc dù bố mẹ ra sức chạy chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Taemin đã quen ra vào bệnh viện tới mức cảm thấy đó chẳng qua là một ngôi nhà khác của mình mà thôi.
Hôm ấy cũng vậy. Taemin đột ngột lên cơn đau tim giữa giờ học. Em còn nhớ khoảnh khắc mình ôm lấy ngực trái ngã xuống như thế nào, bạn bè và thầy giáo mặt mày tái mét, ai nấy đều run bần bật lên. Mấy giây sau đó, Taemin không còn biết gì nữa, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh rất nhiều thiết bị y tế hiện đại, thậm chí trên mặt em còn có máy thở nữa.
Đó là lần tái phát nặng nhất của em trong mấy năm qua. Mặc dù bố mẹ không nói gì, em cũng biết là căn bệnh này tệ tới mức nào. Đôi mắt mẹ sưng húp, đỏ âu. Bố thì không nói gì, chỉ đi qua đi lại lo lắng. Cuối cùng họ không thể ở cùng em quá lâu trong bệnh viện khi còn quá nhiều công việc phải xử lý. Taemin không bao giờ trách bố mẹ vì không giành nhiều thời gian cho mình hơn, bởi vì em biết nếu bố mẹ không nỗ lực làm việc thì cũng không có tiền chạy chữa, mà em cũng không thể sống đến lúc này. Đôi lúc cơn đau dữ dội quá, Taemin thật sự không muốn sống nữa.
Nhưng từ lúc Taemin thấy người con trai ấy, em biết mình cần phải sống để thấy được nụ cười của anh – bác sĩ Choi Minho.
Minho là bác sĩ phụ trách của Taemin, anh tỏ ra là chàng trai hết sức ân cần đối với bệnh nhân của mình. Taemin thật sự thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là không thể nói. Bệnh tình thế này, hơn nữa lại là con trai, đi thích một người con trai khác chính là để họ phải khó xử không phải sao. Vậy nên Taemin cứ lẳng lặng đón nhận sự chăm sóc của Minho như một bệnh nhân. Anh sẽ không bao giờ biết có một ánh mắt lúc nào cũng mong chờ được thấy anh, được nghe anh nói chuyện, được anh quan tâm lo lắng.
Hàng tháng trời nằm bệnh viện, anh chính là người em thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện nhất. Minho chưa có bạn gái vì thời gian của anh hầu hết là ở bệnh viện, vừa làm việc vừa trau dồi kỹ năng chuyên sâu. Anh chẳng mấy thời gian để suy nghĩ đến việc hẹn hò. Điều ấy làm Taemin khấp khởi vui mừng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tình trạng của mình, em không khỏi mủi lòng. Đừng nói gì đến Minho, ngay cả chính em cũng chưa chắc có thể chờ đến lúc bệnh của mình khá hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ oneshot | 2Min ] Trái tim của em
FanfictionTừ trước đến nay, trái tim của em đã luôn cố gắng vì anh Minho.