Chap 2:

463 19 1
                                    

Seohyun tỉnh dậy,khi cảm nhận được những luồng sáng nhân tạo chiếu rọi qua đôi mắt mình.Nó từ từ mở mắt,và trông thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bằng kim loại. Toàn thân cứng đờ,cô đã kiệt sức vì mất nước quá nhiều.

Bỗng có tiếng cửa mở,từ bên ngoài,một người bác sĩ vận một bộ đồ bảo hộ y tế,cô ta trùm kín mặt,kín đến nỗi không một lớp da thịt nào có thể lòi ra dưới ánh sáng của căn phòng.

Không nói không rằng,cô ta bước đến cạnh bàn làm việc,rút ra một mũi kim tiêm,và chích một mũi vào cánh tay của Seohyun.Seohyun đau đớn hét lên.Từ bên ngoài,có một người đang theo dõi mọi sự diễn biến bên trong.

Sau khi lấy xong mẫu phân tích,cô bác sĩ tiến hành kiểm tra.Sau khoảng 30 phút,cô ta đứng dậy,bước ra ngoài,và thông báo cho người đàn ông đứng ở ngoài.

- Cô ta an toàn !!!

- Cô chắc chứ,Tiffany?

-Chắc,tôi đã kiểm tra mẫu máu của cổ,hoàn toàn sạch,không hề bị nhiễm bệnh!

-Tốt,bây giờ có thể cho cô ta ra ngoài được rồi.

-Vâng! 

Nói rồi,cô gái tên là Tiffany đi vào,tháo bỏ dần lớp bảo vệ,để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp và vô cùng quyến rũ,cô mỉm cười đỡ Seohyun ngồi dậy.

- Em an toàn rồi,bây giờ chị sẽ đưa em ra ngoài!

Seohyun nhìn đôi mắt cười của chị,cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiffany dìu cô ra khỏi căn phòng thí nghiệm,trong chốc lát,ánh sáng tự nhiên của buổi chiều tà chiếu sáng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.Đi băng qua nhiều căn phòng,nhiều hành lang,cuối cùng họ đến một căn phòng trống.Căn phòng là một không gian màu xanh hài hòa,có một chiếc giường đơn và vài vật dụng nội thất nho nhỏ.Tiffany dìu cô xuống giường,mỉm cười và nói:

-Chào em,chào mừng đến với Trại Survive,chị là Tiffany,còn em?

-Em là Seohyun- Cô thì thào.

-Ok,Seohyun,em ngồi đây nhé,chị sẽ kiếm cho em vài bộ quần áo để thay,bộ đồ em đang mặc dơ quá rồi!!! - Nói xong,cô nàng nhanh chóng chạy đi.

Seohyun ngồi lại một mình,cô với lấy một cốc nước để sẵn trên bàn,cơn khát được giải tỏa ngay tức thì.Seohyun cảm thấy đỡ mệt,và cảm giác đuối sức nhanh chóng biến mất. Cô đứng lên,rảo bước ra khỏi căn phòng.Có những tiếng động chát chúa ở bên ngoài thu hút sự chú ý của cô.Seohyun bước hẳn ra ngoài bãi sân phía trước mặt.Những con người đang làm việc của họ.Từng dàn tốp những tay lính có vũ trang đang tiến tới bên kia hàng rào thép,bắn vào đầu những tên zombie lảng vảng bên ngoài.Cả trại này là một pháo đài lớn,có tường rào kẽm gai bao quanh,cổng trại là những tấm thép chắc chắn,có gắn những cọc gỗ tua tủa.Các tay lính thiện nghệ luôn canh gác trên các chòi.Phía bên kia,là những con người đang cào xới,làm việc rất chăm chỉ.Họ đang cắt cỏ,nấu nướng và trò chuyện rất sôi nổi.Seohyun cảm thấy mình hơi lạc lõng khi ở đây,đơn độc và vô dụng.

- Hey!

Seohyun quay lại khi nghe tiếng gọi.Trước mặt cô là một anh chàng tóc vàng đang cưỡi ngựa.Anh ta trông quá quen thuộc. Anh ta ăn vận như một chàng cao bồi,với chiếc áo sơ mi màu vàng và quần jeans,đôi bốt ống da của anh ta đạp thắng dây cương.Bên hông anh ta là một khẩu súng lục.

-Còn nhớ tôi chứ? - Anh ta mỉm cười,nhảy xuống.

- Anh là...

- Là anh hùng đã cứu cô thoát khỏi bọn zombie hơn 6 tiếng trước.

- À,cám ơn anh vì đã cứu mạng.

- Cô tên gì? - Anh hỏi,mắt không rời khỏi cô.

- Seohyun...Còn anh?

- À,gọi tôi là Luhan nhé!

- Vâng,Luhan...

- Có vẻ như cô đã được chấp nhận.Tôi rất vui đấy.

-Chấp nhận?

- Hãy lên ngựa và cùng tham quan nơi này.Tôi sẽ kể cho cô nghe về mọi thứ!

Luhan đỡ người đẹp lên yên ngựa và anh cũng nhảy lên.Luhan thúc ngựa đi và từ từ nói ra những điều mà Seohyun còn chưa biết:

- Nếu như bất kì ai trong số chúng tôi tìm thấy và mang về được một người mới.Họ phải được kiểm tra sức khỏe.Nếu họ sạch,họ sẽ được chấp nhận.Nhưng nếu họ nhiễm bệnh,họ sẽ bị giết ngay tức khắc!

Seohyun rùng mình,cô bỗng nhớ lại cảnh mình nằm trong phòng xét nghiệm,bị mang ra kiểm tra và mổ xẻ.

- Dù sao đó cũng là vì sự an toàn của mọi người thôi.Nếu người đó bị nhiễm bệnh,chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị lây nhiễm.Ngài Lee luôn đưa ra những qui định đúng đắn.

- Ngài Lee sao?

- Ông ấy là người đứng đầu,người đã dẫn dắt những người còn sống về đây,lập trại,cùng chung sống và bảo vệ họ khỏi các zombie.

-Ông ấy thật vĩ đại...

- Vì ông là cha tôi mà.

-Trông anh có vẻ rất tự hào.

-Tất nhiên,tôi đã lớn lên ở đây từ khi mới 9 tuổi.Và được ông dạy tất cả mọi thứ.

-Nhưng trông anh chả giống ông ấy tí nào.

-Ơ,sao cô nói vậy?

-Tôi đã thấy ông ấy,ông ấy nghiêm nghị,bí ẩn,khác anh cả về bề ngoài và tính cách.

- Bậy bậy,tôi rất giống ông ấy mà,chỉ là đẹp trai hơn mà thôi.

- Thôi đi,anh đang chọc tôi cười đấy à?

- Ơ,tôi nói thật mà.Sao cô cười thế?

Họ đi qua những chuồng ngựa và các trang trại.

- Đây là nơi chúng tôi chăn nuôi.Rất nhiều loại gia súc.Lợn,gà,bò,ngựa...để nuôi toàn bộ cư dân của nơi này.Ngoài ra,chúng tôi còn trồng rau quả và trái cây nữa.

Sau khi dẫn cô đi một vòng hết trại,Luhan cho ngựa dừng lại,cho cô xuống đúng ở nơi anh đã đón cô.Anh mỉm cười và chào tạm biệt:

-Tạm biệt,hẹn gặp lại vào tối nay!!! 

- Dae...

Seohyun mỉm cười,cô trở về phòng,thì thấy Tiffany đã chạy ra trách móc:

- Em đã đi đâu???

- Em chỉ ra ngoài ngắm cảnh thôi.

- Ừ,vào trong thay đồ,tắm rửa đi em.Tối nay có một sự kiện quan trọng dành cho em đó.

- Dae...?

Tiff ko nói gì mà đẩy cô vào phòng.Một lúc sau,Seohyun trở ra với một diện mạo mới vô cùng xinh đẹp và khỏe khoắn.Cô mặc một chiếc áo thun màu hồng và một chiếc quần jeans bó sát đầy năng động.Mái tóc cô trải dài xuống sống lưng,bóng mượt và chắc khỏe.Xong đâu đó,Tiffany mỉm cười hài lòng.

- Tuyệt! Seohyun à, nghe chị nói đây,tối nay em sẽ có một buổi kết nạp của riêng mình!!!

[Longfic]The city of Zombie-Thành phố thây ma by BenSoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ