Tiếng kêu của Seohyun lập tức bị chìm lấp ngay,bởi những thanh âm hỗn tạp xô bồ tìm đến.Cả khu trại trở nên hỗn loạn,tiếng súng trường nổ lên đoàng đoàng,tiếng còi từ các khu chòi canh vang lên inh ỏi.
Cô tự khắc nhận ra nếu lúc nào cũng chỉ biết trông chờ vào bàn tay cứu giúp của người khác,thì sẽ không kịp nữa.Ở cái thế gian điên loạn và tàn nhẫn cô đang có mặt,nhất là lúc loài người đang dần bị thay thế bởi một giống loài khác,bạo tàn hơn,khát máu hơn,và mạnh mẽ hơn;cô buộc phải chứng tỏ rằng mình là một kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn.
Trong vòng xoáy sinh tồn không khoan nhượng,cô không thể tỏ ra yếu thế.
Luhan cũng vậy.Bất cứ ai cũng như vậy.Cô không thể dựa dẫm vào Luhan mãi.Anh đã từng cứu cô một lần,song không phải lúc nào cũng thế.
Nghĩ vậy,Seohyun lùi ra sau mấy bước,vừa kịp lúc một con ả Zombie bổ nhào xuống chỗ cô.Thuận đà,cô đánh liều đá thẳng vào mặt nó.Cú đá không mạnh,nhưng cũng đủ cho cô chút thời gian để xoay người,đứng lên và bỏ trốn.Cắn răng để nuốt trôi cái đau âm ỉ ở cẳng chân,cô lao đi như một con thỏ,chạy về phía đông người.Cô liếc mắt nhìn quanh,tìm kiếm một loại vũ khí nào đó để phòng vệ.
Mùi hôi thối phả ra từ hơi thở của những xác sống ngày càng áp sát,mùi tử khí,mùi thịt cháy và mùi sát khí dày đặc,làm cô ngộp thở.Loáng thoáng bên tai,làn gió truyền đến cô tiếng gọi tên cô.Nhưng âm thanh bỗng tắt ngúm,bị xóa sổ hoàn toàn như nó tựa hồ chưa từng tồn tại.
Seohyun chộp lấy một cây xẻng cuốc đất đang cắm trên mặt đất,phang thẳng vào mặt một cái xác đang chực tấn công.Cái xẻng khá nặng nề so với sức lực cô,nhưng nó là vũ khí chắc chắn nhất cô tìm được.Seohyun nắm chắc cán xẻng,vung lưỡi xẻng vào những cái xác không hồn đang bổ nhào tới.
Những ngày tháng tự vật lộn lăn xả ít ra cũng có ích,nó rèn luyện cho cô một bản năng phản xạ nhạy bén gần như hoàn hảo.Cô cầm cự như thế gần chục phút,nhưng lại khiến cô mất sức khá nhanh.Cơn đau nơi chân lại phát tác một lần nữa,cô không thể chuyển động linh hoạt trong khi bọn zombie kia đang ùa tới ngày càng nhiều và dữ dội hơn.
''Mình chết chắc rồi''-Seohyun thầm nghĩ,cô biết cơ thể mình đang tiến tới cực hạn.Chẳng mấy chốc nữa sẽ...
Không cho thời gian để nghĩ ngợi nhiều,một tên zombie lại ùa lấy tấn công.Cô dùng xẻng cắm thẳng vào khuôn mặt thối rữa nhòe nhoẹt của hắn,cái miệng của gã vẫn mấp máy rỉ máu,trong khi đôi mắt đục ngầu vẫn thi thoảng dao động.Hơi thở thối khoắm của hắn phả vào khuôn mặt trắng bệch của cô.Từ phía bên trái,một tên khác lao đến tấn công.Theo sau hắn,những kẻ khác cũng lừng lững đi về phía cô.Seohyun cố rút cái xẻng ra khỏi cái mặt gớm ghiếc kia,nhưng nó đã lỡ kẹt chặt trong lớp da thịt ấy rồi.
-Seohyun! Bỏ xẻng ra!
Một giọng nói vang lên giữa thời khắc đó,kéo ánh mắt cô quay trở lại.
Dứt lời,những phát súng chát chúa vang lên giòn giã,hạ gục ngay những tên zombie gần cô nhất.Máu của chúng bắn tung ra từ hốc mắt,sau đó từng tên ngã quỵ như những con rối làm trò hề bị đứt dây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]The city of Zombie-Thành phố thây ma by BenSone
HororThế giới trở thành địa ngục với những thây ma điên loạn và khát máu.Và đáng sợ hơn,những thây ma tưởng chừng vô tri đó,đã tiến hóa thành một đội quân cực kỳ thông minh và hùng mạnh. Chúng biết suy nghĩ,chúng biết suy tính,chúng biết tổ chức.Và,chúng...