Bầu trởi đêm dịu nhẹ và chứa đựng mùi thơm của những loài cây đồng nội.Hơi lạnh phả vào da của Seohyun,rồi ngấm từ từ qua từng tế bào da,Seohyun khẽ vươn người,hít thở vào cuống phổi cái hơi lạnh ấy.Đây là lần đầu tiên,sau khi đã trải qua bao nhiêu biến cố đau thương,cô mới tìm lại một cảm giác khoan khoái thế này.
Bàn tay cô vẫn nằm gọn trong bàn tay Luhan.
Anh nhanh nhẹn dẫn cô về phía những người bạn của anh,những người bạn đó đã chú ý đến sự hiện diện của anh,và cả người mới đến.Một anh chàng trong số họ,bước ra,chào đón họ với một vẻ mặt niềm nở,pha lẫn tinh nghịch.
- Chào anh bạn! - Luhan ôm lấy người bạn như một lời chào hỏi.
Và họ giới thiệu với cô,từng người một,về tên,tuổi,và cả nhiệm vụ của mình.Seohyun nhận ra họ đều có cặp,tất cả đều chững chạc và xinh đẹp.
Anh chàng cao lêu khêu,đẹp trai,vui vẻ lúc nãy là Kris.Anh ta là người Hoa,sống và hoạt động ở đây cũng ghót ghét 10 năm.
Kế bên anh,là một cô gái tóc vàng xinh đẹp tên là Jessica.Kris đã cứu Jessica khi cô đang bị một đám zombie tấn công.Chúng bao vây cô chật cứng trong một tòa nhà bỏ hoang,và chính lúc nguy cấp nhất,Kris đã xuất hiện.Vốn là một tay súng cừ khôi,anh dễ dàng hạ gục chúng trong nháy mắt.Tuy có vẻ bề ngoài trưởng thành,thực ra Jessica có phần nhút nhát và ít nói,cô thường chỉ hay đối đáp lại bằng những cái gật,cái lắc và vài từ ngữ ngắn gọn.Một tay cô luôn bám vào Kris,tựa hồ như đã đóng đinh vào đấy,cô luôn bám theo anh,và không hề muốn rời anh ra nửa bước.
- Jessica vốn dĩ như vậy,là vì cô ấy đã chứng kiến cái chết thảm của ba mẹ ngay trước mắt.Chúng đã khắc sâu vào trong tâm trí cô ấy quá nhiều vết xước,nên....cô ấy thành ra thế này đây - Kris vừa ôn tồn nói vừa nhìn cô gái rụt rè ngồi im như tượng bên cạnh mình,lạnh lùng,e dè,và nhỏ bé- chỉ có tôi là chỗ dựa duy nhất còn lại của cô ấy.
Kris lấy tay vuốt lên mái tóc của cô,Jessica khẽ quay lại và mỉm cười với anh.Có lẽ cô ấy chỉ ấp ủ nụ cười ấy trong sâu thẳm,và chỉ phô ra cho một mình Kris mà thôi.
Khác hẳn với Jessica,là Sooyoung,cô nàng là một nguồn năng lượng thực thụ,sôi nổi,hoạt bát và vô cùng dí dỏm.Chỉ mới quen được cô nàng trong mấy phút,Seohyun đã có thể cười lăn cười bò vì những trò đùa hài hước của cô.Thỉnh thoảng,Suho,anh bạn trai của Sooyoung,sẽ đế thêm vài câu,làm bầu không khí thêm phần náo nhiệt.Suho-Sooyoung quả thật là một cặp đôi hài hước.
Họ cứ trò chuyện như thế,cho đến lúc,một tiếng trống dài vang lên,báo hiệu giờ giới nghiêm đã điểm.Tất cả đành lục tục kéo nhau về.Luhan cũng dẫn Seohyun trở về theo con đường cũ.Vừa đi,anh vừa huýt sáo,hay đá những hòn sỏi trên đường đi.Phía bên ngoài những bức tường rào cao lênh khênh,là một bầy zombie đứng bò la liệt.Chúng thi nhau xô đẩy hàng rào,nhưng vô ích,mỗi khi những bàn tay thối rữa đó chạm vào,thì sẽ có những luồng điện cao thế cực mạnh phóng ra,đẩy văng chúng ra xa.Nhưng những cái xác vô tri vô giác đó vẫn ngoan cố xông tới,với một ý chí khát máu,rồi tiếp tục bị tra tấn bằng những dòng điện.Chúng không hề biết đau,chúng không hề biết sợ,chúng không cảm nhận được gì,trừ những cảm giác thèm khát máu tươi.Những tên zombie hạ cấp chỉ có vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]The city of Zombie-Thành phố thây ma by BenSone
HorrorThế giới trở thành địa ngục với những thây ma điên loạn và khát máu.Và đáng sợ hơn,những thây ma tưởng chừng vô tri đó,đã tiến hóa thành một đội quân cực kỳ thông minh và hùng mạnh. Chúng biết suy nghĩ,chúng biết suy tính,chúng biết tổ chức.Và,chúng...