[ Chương 3 ] Vô lực khống chế ..

4.7K 337 7
                                    

[ Chương 3 ] Vô lực khống chế ..

. Bất đắc dĩ phải gượng dậy , chạy sang nhà vệ sinh ở hành lang mà giải quyết một chút . Đến khi hắn quay lại , đứa nhỏ kia cũng chờ đã lâu nên bắt đầu nghịch rồi ..

. Em ấy còn đang tát nước ra khỏi bồn tắm , vừa thấy hắn liền giật mình , vội vàng dừng lại trò chơi của mình mà dõi theo hắn . Vương Tuấn Khải với lấy cái khăn trắng lớn , vớt đứa nhỏ kia lên mà quấn cho em ấy .

. Bởi vì phải lau người , nên bàn tay hắn liên tục sờ soạng trên bé con làm em ấy không chịu , cứ đẩy tay hắn mà lắc đầu .

'' Ngoan , em để ta lau đã , sẽ bệnh đó ! ''

'' Đừng .. ''

. Vương Tuấn Khải đen mặt .. con mẹ nó , em ngoại trừ ' không ' với ' đừng ' ra thì còn biết nói cái gì nữa !?

'' Em tên gì ? ''

. Vương Tuấn Khải lần thứ hai hỏi câu này , bé con nọ vẫn mất rất lâu mới phản ứng lại hắn , rụt rè nhả ra từng chữ - '' Vương .. Nguyên .. ''

'' Vương Nguyên ? Tên rất khả ái , giống em vậy a . '' - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bế em ấy ra ngoài , lấy đại một chiếc sơ mi của mình mặc cho em ấy , sau đó phát hiện , em ấy nhỏ đến độ sơ mi của hắn mà mặc còn luộm thuộm như áo đầm vậy ..

. Vương Nguyên giơ tay áo thật dài ra nhìn nhìn , lại nhìn vạt áo , sau đó lại nhìn hắn . Vương Tuấn Khải biết rõ rồi , mình phải cùng em ấy nói chuyện nhiều một chút , nếu không em ấy cái gì cũng sẽ không chịu nói đâu !

. Cho nên sau này , cho dù là nói một mình , hắn cũng phải nói , có như vậy mới có hy vọng giúp em ấy trở nên hoạt bát hơn !

'' Sau này em cứ xem chỗ này là nhà , ta cùng baba và daddy sẽ đối xử tốt với em , còn có ngày mai ta mang em đi ra ngoài , mua quần áo cho em .. '' - Đem Vương Nguyên đặt lên giường , Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh - '' .. ừm , nếu em không sợ thì ngủ cùng ta ? ''

. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên , chính là đang hỏi ý kiến em ấy . Vương Nguyên lắc đầu . Vương Tuấn Khải giật mình - '' Không thể sao ? Thôi được rồi .. vậy em ở phòng ta đi , phòng ta tốt nhất .. Ân , ta ở phòng bên cạnh . ''

. Vương Tuấn Khải đau lòng chết đi được , muốn đứng lên rời đi tìm baba cùng daddy để an ủi , nào ngờ đứa nhỏ kia níu lấy tay hắn , hắn vừa quay lại thì em ấy đã vội vàng thu tay về - '' Đừng .. đừng đi ! ''

. Vương Tuấn Khải nhìn em ấy , bé con đỏ mặt , khuôn mặt vốn đã khả ái , nay ngại ngùng lại còn khả ái hơn .

'' Em sợ .. nhưng .. nhưng anh là người tốt .. '' - Em ấy nhỏ giọng nói , âm thanh như mèo kêu , thật động lòng người . Vương Tuấn Khải nghe vậy , mừng muốn chết . Em ấy nói nhiều hơn một chút kìa !

'' Anh .. ngủ cùng em .. có được không ? ''

'' Được , được , tất nhiên được ! ''

'' Vậy .. vậy tiền thuê nhà .. em .. ''

. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười , chọc nhẹ bên má em ấy , bé con vẫn theo bản năng mà né tránh , lui lại phía sau mà cúi mặt . Vương Tuấn Khải ánh mắt nhu hòa hơn một chút - '' Không cần , chỉ cần em ở đây với ta , nói nhiều hơn một chút nữa , đừng có rụt rè như vậy ! ''

[ Shortfic ] [ Khải Nguyên ] Anh ơi , em sợ !! [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ