[ Chương 8 ] Lấy thân làm quà sinh thần cho anh !

4.6K 294 20
                                    



[ Chương 8 ] Lấy thân làm quà sinh thần cho anh !

. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rũ rượi trong ngực , rốt cục tức cười mà bế lên em ấy - '' Baba , daddy , Thiên ca , lên phòng trước a . ''

. Nói rồi liền đem Vương Nguyên bế đi . Bé con sau đó rốt cục thả lỏng được tinh thần liền hưng trí bừng bừng , ở trên giường bắt đầu lăn tới lăn lui , rất thoải mái .

. Vương Tuấn Khải nhìn em ấy như vậy , không kiềm được nhào đến đè em ấy

'' Nguyên Nhi .. ''

'' Anh ! Hì ~ '' - Bé con mị mị cười , vươn tay ôm hắn . Anh ấy nha , bé càng ngày càng thích . Anh ấy biết bé không thích ngồi dưới phòng khách đông người , liền mang bé lên phòng , ân ~

. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên dưới thân , hôn khẽ lên trán em ấy , lại nhìn thật lâu , giọng mới khàn khàn hỏi - '' Nguyên , khi nào mới có thể ấy ấy em đây ? ''

. Vương Nguyên nghe đến chuyện kia liền có ý tránh né , không trả lời hắn . Bé con suy nghĩ rất lâu , rốt cục đặt ngón trỏ lên đôi môi mỏng của người nọ đang xấn tới định hôn mình .. - '' Anh .. '' - Mặt mũi đỏ bừng không dám nói tiếp .

. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu , ngậm lấy ngón tay em ấy , khẽ mút - '' Gọi tên ta đã .. ''

'' Khải Khải .. '' - Vương Nguyên chớp mắt một cái , rút ra ngón tay từ trong miệng hắn , ậm ừ đáp - '' .. đợi em .. ''

. Vương Tuấn Khải có chút mất hứng - '' Em bây giờ tám tuổi , đợi em đủ mười tám tuổi mới làm ? Không lẽ muốn nghẹn chết ta sao ? ''

. Vương Nguyên thấy người kia như vậy cũng áy náy làm , lúc nhỏ , bé từng nghe điều giáo viên bảo rằng tình yêu luôn đi cùng tình dục , nhất là trong tình yêu đồng tính . Hiện tại , bé không để anh ấy làm , có phải là anh ấy không thương bé nữa không ??

. Vương Nguyên nghĩ một đằng , Vương Tuấn Khải lại nghĩ một nẻo .. Hắn quyết định chọn em ấy làm người thương cả đời , nếu vậy thì từ giờ đến lúc ba mươi tuổi , hắn không được ra ngoài làm bậy , hắn không được để mình thất tiết a ! Nhưng mà độ tuổi này , chẳng phải là lúc ham muốn của đàn ông đạt đến cực hạn sao ? Hắn làm sao nhịn đây ? Thực sự mà nói , chênh lệch đến mười hai tuổi là một thiệt thòi lớn với hắn đó !

'' Bé ngoan .. ''

'' Đợi đến .. đến .. '' - Vương Nguyên ấp úng , phải gia hạn bao lâu đây ? Anh ấy không chịu mười năm , vậy chắc là chịu một tháng phải không ? Một tháng cũng không có nhiều .. hay là - '' Khải Khải , sinh nhật anh tháng mấy ? ''

'' Ừm , vừa qua rồi , tháng chín ! ''

. Vương Nguyên liếm môi .. hiện tại là tháng mười hai , vậy thì

'' Đợi sinh nhật anh , có được không ? ''

. Vương Tuấn Khải nghe vậy liền sướng rơn , hắc hắc hắc , chín tháng so với mười năm ? Con mẹ nó hảo lời a !!

'' Bé cưng , em muốn dùng thân thể làm quà sinh nhật cho ta sao ? ''

. Vương Nguyên đỏ mặt , thẹn thùng gật đầu - '' Em không có tiền , không thể .. ''

[ Shortfic ] [ Khải Nguyên ] Anh ơi , em sợ !! [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ