[ Chương 10 ] Đều là yêu đối phương nhất ! [ Hoàn ]

4.2K 318 22
                                    

[ Chương 10 ] Đều là yêu đối phương nhất ! [ Hoàn ]

'' Tiểu Nguyên , ta vào nhé ! ''

. Vương Nguyên đang ngồi bó gối trên giường , cửa phòng khẽ đẩy ra . Vương Nguyên giật mình đem mền quấn chính mình thật chặt , không dám nhìn đến người vừa bước vào .

'' Tiểu Nguyên ah ! '' - Vương daddy bước đến ngồi bên mép giường , nhìn Vương Nguyên cứ cúi mặt . Tay nhẹ vươn ra sờ đầu bé con .. - '' Có phải rất sợ không ? ''

. Vương Nguyên gật đầu . Vương daddy ôn nhu nhìn bé - '' Nói cho ta biết , con rất yêu tiểu Khải sao ? ''

'' Con .. con yêu anh ấy .. con không .. '' - Vương Nguyên rối đến ngôn ngữ loạn tùng phèo cả lên , Vương daddy bật cười , nháy mắt với bé con một cái

'' Nếu yêu thì không được sợ , mà đã sợ thì không cần phải yêu nó ! Con chỉ có hai lựa chọn . Nếu con chọn yêu nó , thì con phải tin tưởng nó . Tiểu Khải nhà ta nói một là một , nói hai là hai , con rõ ràng đều thấy nó hướng con cưng chiều thế nào mà ? Tại sao con lại còn sợ nó bỏ con ? ''

'' Daddy a .. ''

'' Ta biết con đã nhiều lần bị người khác lừa dối , nhưng nếu có thể , thì xem như là lần cuối cùng , con hãy đặt hết niềm tin vào tiểu Khải . Ta không nói nhiều , biểu hiện của con sáng nay , làm tiểu Khải rất thất vọng . ''

. Vương daddy lắc đầu , hoàn hảo nhìn thấy lo lắng trong mắt Vương Nguyên - '' Con .. con phải làm sao đây .. ''

'' Yêu không phải chỉ nói suông , biểu hiện ra một chút nào ! '' - Vương daddy cười cười , sờ sờ mặt Vương Nguyên rồi rời khỏi phòng ..

. Thật là , cả hai đứa , đứa nào cũng khăng khăng là mình đúng !

...

. Buổi tối , Vương Tuấn Khải phiền não trở về phòng .. em ấy còn chưa chịu xuống ăn cơm !

. Đứng trước cửa phòng , hắn có chút do dự . Sợ rằng buổi sáng chính mình có chút tức giận sẽ lại khiến cho em ấy sợ hãi mình như lúc trước a ..

. Nhưng không ngờ đến , vừa đẩy cửa phòng , thân ảnh nho nhỏ liền nhào ra ôm lấy eo hắn , ra sức cọ cọ lên bụng hắn , miệng ríu rít gọi - '' Anh ơi .. anh ơi ! ''

. Vương Tuấn Khải ngây ngẩn một lúc , thấy đứa nhỏ ngước mắt long lanh nhìn mình , hai tay vươn ra quơ quơ đòi bế , Vương Tuấn Khải phì cười đem em ấy bế lên . Bé con lập tức hôn lên mũi hắn - '' Anh ơi , đừng giận em nữa nha ..''

. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn em ấy , bé con chớp mắt mấy cái , tay níu khẽ cổ áo hắn - '' Em không nên không tin tình cảm anh dành cho em , chỉ là em vẫn chưa thích ứng . Nhưng mà em yêu anh lắm , Khải Khải , anh nhất định phải kiên nhẫn , em sau này sẽ yêu anh nhiều ơi là nhiều , nhiều hơn anh yêu em luôn nha ! ''

. Vương Tuấn Khải khúc khích cười - '' Không tin ! ''

. Vương Nguyên giật mình , sau đó xụ mặt - '' Vậy .. vậy em phải làm sao đây .. ''

. Vương Tuấn Khải vờ à ừm mấy tiếng , gian tà đáp - '' Chúng ta cùng nhau thi , xem ai yêu đối phương nhiều hơn nhé ? Có được không !? ''

'' Được a ! Nguyên Nguyên yêu nhất là anh ! ''

'' Ta cũng yêu em nhất luôn ! ''

. Hết chương 10 .

. THE END .

[ Shortfic ] [ Khải Nguyên ] Anh ơi , em sợ !! [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ