oneshot

186 23 2
                                    

Mân Thạc mỗi lần về đến nhà đều check in thùng thư trước cửa. Lần này, cậu được một người nào đó gửi cho một bức thư với tấm hình Lộc Hàm đang ôm một cô gái, có thể nói là khá xinh đẹp. Trong lòng Mân Thạc như núi lửa có thể phun trào ra bất cứ lúc nào.

Lộc Hàm mang bộ dạng mệt mỏi lết mông về nhà. Đứng trước cửa, anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm lan tỏa từ trong nhà ra đến ngoài đường, cẩn thận gõ cửa.

- Mân Thạc, mở cửa cho anh. Ngoài trời lạnh lắm ah~

- Anh đứng ngoài đó luôn cho tôi. Bằng không đi qua nhà cô gái mà anh ôm đấy! Khỏi về cũng được! 

Tiếng nói nguy hiểm của Mân Thạc từ trong nhà vọng ra. Anh nuốt nước bọt, sực nhớ hôm qua đi công tác có ôm một cô khách hàng để tỏ lòng biết ơn vì đã hợp tác. Nào ngờ bị ai đó chụp lại, khiến cho Mân Thạc của anh hiểu lầm như vậy. Anh chạy ra quán cà phê gần nhà mua một ly cappuchino nóng hổi, ôm nó vào lòng để không bị nguội.

Mân Thạc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11h, ngoài trời có thể sẽ rất lạnh. Cậu chợt nhận ra bây giờ đã là cuối tháng 11, trời rất lạnh. Khi đi Lộc Hàm chỉ khoác áo khoác mỏng, cậu lo lắng, nhẹ nhàng mở cửa. Vừa mới mở cậu liền bị con nai già ôm cứng ngắc. Lộc Hàm giải thích:
- Anh và cô gái đó chỉ là quan hệ khách hàng, hơn nữa anh rất yêu bảo bối của anh, anh không thể bỏ bảo bối mà đi được.

- Thật không?

- Thật.

- Không nói dối chứ? 

- Nếu anh nói dối anh sẽ chạy vào rừng sống chung với bầy nai.

Mân Thạc bật cười. Lộc Hàm cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ: "Tạ ơn trời phật" Anh đưa ly Cappuchino cho Mân Thạc, nhìn cậu ôn nhu nói:
- Anh mua cà phê cho em. Anh đã ôm nó vào lòng để không bị nguội đó.

Mân Thạc cầm lấy. Chưa kịp mở miệng nói cảm ơn đã bị Lộc Hàm dùng môi chặn lại. Cậu khẽ mở miệng để Lộc Hàm có thể đưa lưỡi của mình vào trong. Hai cái lưỡi quấn quýt nhau, nghịch đảo, phá hủy tất cả. Vị ngọt lịm của đối phương đều không thể khiến hai người buông ra. Họ cứ tiếp tục vậy đến khi hết dưỡng khí mới tiếc nuối dừng lại.

- Lần sau hứa với anh không được ghen lung tung đấy nhé.

- Anh chỉ cần hứa không ôm ấp cô gái khác là được. Nếu còn một lần nữa, em sẽ cho anh vào rừng sống chung với bầy nai.

- Được, anh hứa. Tiểu Bảo Bối, anh yêu em!

- Em cũng vậy, Lu-ge!

*^▁^**^▁^**^▁^**^▁^**^▁^*

End.

Lần sau nếu có thời gian mình sẽ viết longfic, mong mọi người ủng hộ ạ. *^O^*

[Oneshot/LuMin] Tiểu Bảo Bối Của Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ