Chap 1 : Vào một ngày mưa~~~~~

769 41 0
                                    

Nắng dần chói lên đỉnh đầu...

Người người đổ xô chạy nắng, chỉ mong trở về nhà và tránh đi cái nắng nóng ở 24 xấp xỉ 25°C này...

Cô nở nụ cười nhễu cợt, chân vẫn ung dung bước trên con đường trưa rải nắng, đầu ko đội mũ, hai mi chẳng khép tránh, trái lại rất khoan từ bước đi với chiếc chân váy Jean bụi bặm,lộ cả đôi chân trắng hồng không chút bắt nắng.

Người ta nhìn cô như một tên điên,tại sao có thể ung dung đi dưới mặt trời ban trưa mà gương mặt chẳng lấm chút mồ hôi nào. Cô cũng chẳng thấy lạ,cũng là người Châu Á thôi mà. Mặc kệ,cô ko quan tâm điều gì,chỉ nhanh chóng bước đến Dream High - nơi làm việc bán thời gian của cô.

-------

- A~~~ chào Tử Di , hôm nay tan học sớm ?!

Cô gái 23 tuổi chủ quán CF Dream High vừa lâu bàn ,vừa cười tươi hỏi cô. Cô gật đầu :

- Không ! Em trốn tiết ...

YeulRi ngừng công việc,ngờ ngợ nhìn cô gái sắp sang 19 đứng trước mặt mình :

- Chuyện lạ đấy Tử Di, em đùa chị hả con bé này.

Cô lắc đầu, rồi nhẹ tênh đi vào phòng thay đồng phục quán. Ừ là thật đấy, YeulRi ngao ngán lắc đầu,lời cô thốt ra ít khi nào giả dối.

Cô gái 19 Hàn Tử Di vốn dĩ tính cách chẳng ai biết được. Tử Di? Cô là người Trung , không, là người gốc Việt 100% ko sót 1 li. Sở dĩ cô mang cái tên đậm chất Trung vì bố cô muốn kỉ niệm mối tình đầu thanh xuân của ông với cô gái gốc Hoa từ thưở xa lắc. Mà vốn cái họ cũng đã nghe lạ hơi rồi huống chi cái tên. Tất nhiên mẹ cô rất ko vui vì đều đó, nhưng dù vậy bà cũng rất tôn trọng ông, cũng như nhờ vậy mà tình yêu thương bố cô dành cho cô là vô bờ bến.

Nhắc tới gia đình thân thế, Tử Di chỉ biết cười nhẹ và xua tay. Cuộc đời vốn bất công,vì nếu còn công lí thì bố cô đã ko fải còng lưng nai gánh gia đình qua cái nghề làm nông nắng mưa kia. Bố cô là người tri thức, cái chữ cái nghĩa khó ai sánh bằng, nhưng hai chữ tri thức vào những năm cận hòa bình ở Việt Nam thì lấy chỗ đâu mà dung. Huống chi tiền sử gia thế nhà cô cũng ko mấy tốt đẹp nên chữ công danh tri thức bị gạt sang một bên. Năm 15 tuổi,cô mới nghe người ta kể lại cuộc đời gian cực của bố cô,và ai cũng tặc lưỡi nuối tiếc cho một con người vốn có đầu có óc. Cô cũng tiếc, cô giận cuộc đời,đè lên đôi vai bố cô cả một gánh nặng. Thâm trầm sóng gió trên đời bao nhiêu bố cô đều đã trải qua, cô thầm mang ơn mẹ rất nhiều, con người hiền đức hết lòng. Đối với Tử Di, gia đình là mối yêu thương tồn tại duy nhất trong lòng của cô, cô chẳng màng đều gì ngoài nó. Chữ khổ cô cũng đã nếm đầy đắng cay năm 16, 17, cô mất lòng tin ở con người,cô căm ghét xã hội, căm ghét những kẻ cố vùi gia đình cô xuống vũng bùn nhớt nhơ. Toàn lũ thừa nước đục thả câu, cô thương mẹ, thương người bố vẫn luôn kiên cường trước sóng đời, càng thương bao nhiêu,cô càng hận bấy nhiêu. Ngày bố cô trao cô cho người mà ông tin tưởng nhất cuộc đời,cũng chính là cô gái tuổi thanh xuân 1 đời dành hết cho ông đến góa bụi. Dẫu thâm tâm Hàn Tử Di đau khổ và đầy nhớ nhung khi xa gia đình,nhưng cô đành giấu kĩ trong lòng,cô quyết đem mối hận của mình rèn thành hai chữ thành công,để có thể quay về dẫm nát những kẻ bạc lương. Tử Di thừa hiểu,dù sao ở tuổi 18 khi ấy đủ trưởng thành để thấu tâm tư bố mẹ. Cô đã thấy mẹ khóc khi trao tôi cho người kia,cô đã thấy ánh mắt đầy hi vọng của bố cô trao gửi cuộc sống của con gái mình cho người khác. Tình thế bắt buộc khiến bố mẹ cô ngậm đắng nuốt cay gửi trao con gái. Cô thấu hết tất cả. Ngày theo người phụ nữ kia sang Hàn du học, cô nắm tay bố mẹ,hứa chắc :

 [FanfictionGirl][BTS]_Pale Sunshine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ