Chap 2 : Hai mặt

408 27 1
                                    


" Tin mới : Nhóm nhạc nổi tiếng BTS một một thời gian ngắn ra mắt với Fire đã liên tục công phá các bảng xếp hạng và tranh các cúp lớn......"

Tử Di vừa cầm chiếc điều khiển vô tuyến, vừa nhai quả táo đỏ trong miệng, mắt dán vào ti vi. Hai chân bắt thành chữ ngũ, vừa rung chân vừa xem. Mấy cái tin vặt vãnh như vừa nãy cô ko mấy quan tâm, cô chỉ cầu cho cái chương trình Sao Star này kết thúc nhanh để cô xem " Vũ trụ quanh ta " mà hằng tuần cô luôn mong mỏi. Nhưng thật thì hơn 30p nữa mới kết thúc, bây giờ ở nhà cũng chẳng có việc gì cho cô làm, đành hướng cặp mắt vào mấy anh chàng đang nhảy nhót trên TV. Tử Di chép miệng :

- Nhảy đẹp đấy nhỉ ?!

Ở Hàn Quốc này thì đi đâu cũng nhóm nhạc này nhóm nhạc nọ,đi đâu cũng fan nhóm này nhóm kia. Quả thật, cô đến phát ngán khi bạn học của cô,mặc kệ giảng viên đang say sưa với bài giảng, họ cắm đầu vô nhau và luyên thuyên bàn tán về thần tượng của họ. Gần nhất có lẽ là cô bạn thân Yang HaYeon, HaYeon cũng thích và cuồng một nhóm nhạc, Tử Di hay thấy cô nghiêng đầu lắc lư theo điệu nhạc mỗi khi cắm tai nghe và dường như đưa tâm hồn lẫn vào những nốt nhạc kia,lúc bay bổng,lúc sâu lắng,lúc cuồng cháy và bùng nổ. HaYeon luôn biểu đạt cảm xúc theo âm điệu mỗi bài hát phát ra. Tử Di ko nghe trực tiếp, nhưng cô cảm thụ qua hành động rất tốt,chỉ cần HaYeon làm những động tác phụ họa,là cô hoàn toàn có thể cảm nhận ra. HaYeon ít khi nói cho Tử Di nghe về idol của mình,vì cô biết Tử Di ko mấy hứng thú với những thứ ấy nên Hayeon chẳng nói gì,ngoài chuyện học hành và bà tám những chuyện khác.

Trở lại thực tại, Tử Di đã ăn gần sạch quả táo , cô nhìn đồng hồ,còn tầm 20p nữa. Vừa hay tiếng mở cửa và có người vào nhà. Là dì Hồng,người đang sống cùng và nuôi cô. Dì Hồng gác dép để lên kệ, hai tay hai xách bự kệ nệ . Tử Di nhanh chóng đứng dậy lại phụ dì :

- Dì mua gì mà lắm thế? Con thấy trong tủ lạnh còn khá nhiều đồ ăn mà. Vả lại,hai dì cháu mình có ăn nhiều đâu mà dì tốn mớ tiền thế này.

Cô vừa hì hộc giúp dì đem đồ xuống ngăn bếp,vừa hơi trách dì. Nói về dì Hồng, Tử Di thật sự thấy số phận mình may mắn. Cô và dì Hồng ko hề có chút huyết thống,mà cô lại là con gái riêng của ba cô. Dì Hồng ko những ko khó chịu về cô, mà còn lại rất yêu thương chiều chuộng cô như con gái. Tử Di đôi khi ko tin lắm vào cái điều mà cô cho là bất thường này,cô nghĩ đúng ra dì Hồng chắc hẳn thấy khó chịu về mẹ cô và trút hết lên đầu cô mới đúng, cô nhiều lần hỏi thẳng dì Hồng,và luôn sẵn sàng chịu mắng,nhưng lúc nào dì cũng cười rồi xoa đầu cô , bảo thế này :

- Con đáng yêu thế này, nỡ sao gì đối xử tệ với con,huống chi dì thật một lòng từ trước giờ với ba con, con gái ông ấy cũng như con gái của dì. Dì còn sợ mẹ con ko tin tưởng mà giao con cho dì nữa chứ? Với lại, dì chẳng chồng chẳng con, mà lại có cô bé xinh xắn giỏi giang cạnh kề,dì lấy làm vui còn ko hết, làm thế nào mà khó dễ con được.

Vẫn có con người rộng lượng nhiều như thế. Tử Di đôi khi dè chừng tự nhắc cẩn thận với dì Hồng, cô suy đoán chắc đây là chiêu chia bè rẽ lối của dì,nhưng một năm trời,dù đề phòng con người tới đâu cô vẫn ko thể phủ nhận được tình cảm mà dì Hồng dành cho cô suốt khoảng thời gian qua, ko mang hơi chút nào là giả tạo, ngược lại nó rất tự nhiên rất chân thành. Dù là vậy, dù hiểu thế, nhưng dì Hồng chỉ thay đỗi được suy nghĩ về dì trong cô,nhưng nhận định về xã hội bên ngoài cô vẫn luôn đề phòng và khinh bỉ. Tử Di là như vậy....

 [FanfictionGirl][BTS]_Pale Sunshine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ