Nếu một ngày tôi biến mất.. liệu có ai nhớ tôi ?

212 4 3
                                    

 Người ta bảo, bố mẹ cũng nói với tôi rằng, ông Trời có mắt... và sẽ nhìn thấy mọi việc chúng ta làm, nhìn thấy cả kẻ xấu, người tốt, ... Và bởi thế, tôi tin lắm, tin rằng luật nhân quả thực sự có trên cuộc đời này, ... tôi bắt đầu hình thành cho mình một lối sống vị tha và yêu thương. Người với người, sống để yêu nhau mà ! Tôi không yêu tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn luôn tử tế, tử tế nhất có thể ! 

 Tôi sống sao cho vừa lòng mọi người nhất, sao cho mọi người sẽ thật vui vẻ ! Những người tôi yêu quý , tôi thực sự muốn tốt cho họ, muốn cảm thông, hiểu và chia sẻ với họ ! Để rồi nhận lại cho mình.... họ coi tôi chẳng là gì cả ! Cảm giác như mình là người vô hình giữa cuộc đời này, tốt hết mức có thể, yêu thương nhiều lắm các bạn tôi, nhưng đáng buồn là không ai nhận ra, ko ai hiểu, hoặc họ cho rằng như thế chưa đủ tốt! Cứ thế, tôi âm thầm sống ... lặng lẽ với riêng tôi. Có thể người ta nhìn thấy tôi sôi nổi, tôi đanh đá, tôi nhiều lời.... nhưng trong lòng luôn khép lại với riêng tôi những điều chưa ai biết! 

 Tôi muốn giận cuộc đời đã dành cho mình một chỗ sống! Tôi sống như thế này , thực sự quá tệ ! Một con người quá tệ! 

 Tôi muốn giận ông Trời đã không hiểu lòng mình, thật sự không hiểu! Tôi giận mọi người đã không ai hiểu và cảm thông với tôi !

 Tôi muốn giận" pháp luật", đã không cho tôi một sự "công bằng"!

 Tôi muốn giận chính bản thân mình vì đã chưa yêu thương chính bản thân ! 

 Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này .. để không còn nhớ bất kì ai nữa, không còn nhớ mọi người đã làm tôi đau như thế nào !

 Tôi muốn xóa đi trí nhớ của chính mình... để không nhớ cậu là ai, tôi đã yêu thương cậu ra sao và những tổn thương cậu dành cho tôi !

.

.

.

.

.

.

 17102002: Hanoi _ tôi nhận ra mình chẳng là ai cả ! Tôi thừa thãi ! Tốt hơn hết... tôi nên im lặng !

Nắng Và Mưa!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon