Chương 2: Sự thay đổi! ( Hạ )

1.3K 43 12
                                    

Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì giờ mới đăng truyện ah~~ vì chương này có H mà lần đầu mình ms viết cho nên có thể sẽ không được hay lắm! Nên mọi người thông cảm và comt góp ý cho mình nhé! Chương này dài hơn 4000 từ lận đấy! thấy mình có tâm ghê không?

P/s: càng nhiều comt và like thì chuyện càng mau ra nhé! hãy cho tôi thấy những cánh tay của các bạn nào??

Shikamaru bước nhanh về phía trước, hất tung tấm rèm ra.

.
.
.
- Naruto???
.
.
.
Phía sau tầm rèm chẳng có gì ngoài những lớp đệm nhung mềm mại với những họa tiết rồng bay lượn xung quanh biểu tượng làng lá được thêu tay tinh xảo bằng những sợi chỉ vàng. Những lớp đệm gối được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp trên chiếc ghế Quí Phi như thể ngay từ đầu tới giờ chưa hề có ai đụng chạm tới chúng. Bỗng nhiên, từ ngay phía sau người cậu một giọng nói có vài phần phần trầm thấp vang lên:

- Hn! Cậu đang làm trò gì đây?

Giật điếng người, và rồi như một quán tính cậu giơ nhanh thanh kamui trên tay phóng về phía tiếng nói đột ngột phát ra tuy nhiên trước khi thanh kamui kịp thoát khỏi bàn tay để phóng về phía trước thì một sức ép khủng khiếp đã dội mạnh về phía cậu, khiến cả người cậu lùi mạnh và bật ngửa ra phía sau. Đầu óc choáng váng dữ dội khiến cậu phải một lúc lâu mới có thể ngẩng đầu để nhìn rõ kẻ đứng phía sau, một khuôn mặt anh tuấn bức người đang âm thầm nhìn cậu, đôi môi dương lên như cười như không lại vừa mang chút gì đó bỡn cợt khiến cho lòng cậu càng thêm sôi máu. Ráng kiềm chế để không phóng tới mà bóp méo cái nụ cười kia, cậu cúi đầu nghiêng người thực hiện một hành động cúi chào tiêu chuẩn.

- Chào ngài Hokage- sama!

Đáp lại là một nụ cười nhẹ và khuôn mặt của con người trước mặt cũng giãn ra quay trở lại bộ dạng quen thuộc của hắn trước mặt mọi người.

- Ha Ha... Nào Shikamaru, hôm nay cậu trông có vẻ căng thẳng quá đấy! có chuyện gì sao? Cậu làm bộ mặt nghiêm túc đó khiến tớ sợ đấy!

Những câu nói bông đúa kết hợp với khuôn mặt nghịch ngợm cùng một nụ cười tỏa nắng, thật chẳng khác chút nào với Naruto mà cậu thường biết. Shikamaru dường như cũng hưởng ứng theo mà đáp lại bằng một nụ cười đểu.

- Ngài Hokage vĩ đại của chúng ta chẳng phải nên xứng đáng để nhận được một sự kính trọng tuyệt đối sao.

Như nghe một câu chuyện cười hài hước, Naruto bậc cười và hỏi ngược lại cậu:

- Vậy sao? Hokage đáng kính trọng? Anh hùng vĩ đại ...... Hn! Thôi đi tớ không muốn nghe được những thứ sáo rỗng đó từ bạn bè mình chút nào! Mà này! Mau đứng dậy đi! Cậu tính quỳ ở đó luôn à?

Nói rồi trước khi Shikamaru kịp đứng dậy, Naruto đã thong thả bước tới chiếc ghế quý phi danh giá của mình và thả lỏng cả người mà nghiêng người tựa lên lớp gối nệm bên dưới, hắn hỏi:

- Cậu có chuyện gì sao, Shikamaru? Giờ tớ hơi mệt nên nếu không có chuyện gì thì tớ sẽ không vui khi bị quấy rầy đột ngột đâu.

Nhớ tới vấn đề chính mà cậu tới đây, Shikamaru vội vàng chất vấn cậu bạn của mình:

- Hiển nhiên là có việc quan trọng nên tớ mới tới đây! Naruto! Vì sao hôm nay, trong một ngày lễ hội trọng đại của Konoha như vậy mà một Hokage như cậu lại không thèm dành một chút thời gian để chào hỏi con dân mình cơ chứ? Cậu có biết các làng khác đang xì xầm gì về chúng ta không? Cả người dân ngoài kia cũng đang liên tục làm loạn vì không nhìn thấy cậu, làm sao cậu có thể phí hoài tấm chân tình của mọi người đối với mình như vậy cơ chứ?

[ Sasunaru - Đồng Nhân Naruto] Trọng Sinh Chi KONOHA <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ