CHƯƠNG 1:
----------- Làng lá ~ KONOHA -----------
Konoha một ngày nắng đẹp. Bầu trời konoha hôm nay trong xanh đến nao lòng, khung cảnh ngôi làng yên bình hiện lên với những ánh nắng len lỏi qua tán lá, chiếu xuống những khuôn mặt hạnh phúc. Dường như chẳng còn một tí dấu vết chiến tranh nào còn in dấu lại nơi đây.
Cũng phải thôi! Kể từ khi cuộc chiến tranh ninja lần thứ 4 nổ ra đã 15 năm rồi. Có thể đối với những thứ có sinh mệnh dài lâu thì đây bất quá cũng chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nhưng đối với những thứ có sinh mệnh ngắn ngủi, chẳng hạn như con người, thì có lẽ nó đã quá đủ rồi! Quá đủ để những người lớn tuổi có thể phần nào nguôi ngoai đi những mất mát mà chiến tranh để lại còn lớp trẻ thì sớm cũng đã chả biết chiến tranh là gì, và nổi đau mà chúng đem lại thì như thế nào.
15 năm này, konoha vươn mình một cách ngoạn mục - phồn thịnh - hiện đại - và hòa bình.
Trên đường phố làng lá lúc này rợp bóng những chiếc đèn lồng đỏ với biểu tượng làng lá nằm trễm trệ bên trên. Những bóng cờ hội, những dải lụa đa màu tung bay phấp phới những cánh bướm dập dìu trong gió mát. Dòng người bên dưới tấp nập như những mắc cửi, con thoi truyền qua, truyền lại trên con đường sầm uất tạo thành những vệt chỉ màu rối tung, hỗn loạn, không còn có một chút chật tự nào cả! Không gian lúc này như một mớ hỗn tạp, nhức nhối, ồn ào, với đủ thứ tiếng giao thoa lẫn nhau, nào là tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, tiếng rao hàng..... không gian náo động ồn ào đến mức đinh tai nhức ống và tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Ấy thế mà, bỗng nhiên như một chiếc bóng đèn bị cúp điện đột ngột, không gian lễ hội lúc này bỗng im bặt đến phát hờn, mọi chuyển động như chững lại, mọi cái đầu cùng quay về một hướng khi có một giọng nói nào đó hét lên: " Mọi người! Mau tránh ra! Nhường đường cho đoàn kiệu rước diễu hành của Hokage đệ lục và đệ thất nào!!! Nhanh lên! Nhanh lên!"
Và rồi, bùng nổ!!! thật sự bùng nổ!!!!!!!!! cả một khu phố như vừa được kích thích bằng một liều moóc phin loại nặng. Tất cả mọi người ào ra đường bất chấp việc đang bán hàng, đang ăn hàng, đang mua đồ, hay đang làm giở bất kì việc gì. Lúc này mọi người đứng chen chúc lẫn nhau, lấn át lên nhau như một cái tổ ong bị vỡ kế hoạch dẫn đến bùng nổ dân số diện rộng. Con đường rộng lớn ban nãy giờ đây chặt chội như nêm, phải đến khi những shinobi được giao nhiệm vụ dẹp đường xuất hiện cưỡng chế dồn ép mọi người vào hai bên đường tới mức bẹp dí như những cái bánh nếp dẻo quẹo, đâu đó dường như con có tiếng càm ràm, cự cãi lẫn nhau thì mới có thể tạo ra một làn đường vừa đủ cho đoàn diễu hành đi qua. Nhiều đứa trẻ nghịch ngợm còn trèo lên cả cây cối, nóc nhà rồi nằm, ngồi, đứng... lõm ngõm một cách vô trật tự chỉ để mong có thể nhìn thấy rõ hơn đoàn rước.
Từ đằng xa tiếng đàn, nhạc dần rõ hơn, những bóng cờ Konoha cũng dễ dàng nhận thấy. Đây quả là một đoàn diễu hành hoành tráng đến kinh người, chỉ mỗi việc tính nguồn nhân lực tham gia diễu hành cùng với độ sa hoa của nó thì đã sớm vượt xa qua cả những buổi lễ diễu hành trọng đại của một quốc gia chứ chả cần phải nhắc tới những thứ diễu hành xàm xí của vài ngôi làng khác. Từng hàng người quần áo trọng đại đẹp đẽ nối tiếp nhau mà đi thành hàng, những đoàn ca múa, nhảy nhót, diễn nghệ liên tục đi trước biểu diễn mua vui cho mọi người, tiếng vỗ tay hò hét từ xung quanh diễn ra ko ngớt. Đằng sau là hàng đống những đội ngũ khác nhau hoặc là quân lính, hoặc là những người ôm các biểu tượng của làng,...... nối đuôi nhau mà đi,dài dằng dặc như một con sông ko có hồi kết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sasunaru - Đồng Nhân Naruto] Trọng Sinh Chi KONOHA <3
Fanfic- Naruto...người hùng của konoha!!! À ko là của cả thế giới ngày nay ninja này chứ... người có hạnh phúc vs những gì mình đang có không????? - ..... - Người hài lòng chứ Naruto? Vì sao lại im lặng?? Chẳng phải ước mơ mà ngươi luôn miệng nói chính là...