Lâm Tể Phạm và Thôi Vinh Tể kết hôn đã gần ba năm. Nhưng trong khoảng thời gian đó Tể Phạm chưa từng yêu thương quan tâm đến Vinh Tể. Vinh Tể - một chàng trai bé nhỏ chấp nhận đánh đổi cả khoảng trời thanh xuân của mình để lấy anh. Cậu yêu anh rất nhiều nhưng anh lại không yêu cậu, cậu nhớ ngày đó bố mẹ cậu gả cậu cho anh khi cậu 18 tuổi, cậu rất mừng, cậu mừng vì được sống cùng anh, cậu mừng vì được chăm sóc anh, cậu mừng vì được thấy anh vào mỗi sáng sớm, anh thì hoàn toàn phớt lờ cậu, anh có hàng ngàn cuộc tình bên ngoài thậm chí còn đưa cả tình nhân về âu yếm khi cậu vẫn ở nhà, anh xem cậu như không hề tồn tại trong căn nhà đó, khi ấy cậu cũng chỉ biết trở về căn phòng của cậu thút thít khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay
Gần đây anh bắt đầu chú ý đến cậu bởi vì anh không còn thấy cậu chuẩn bị quần áo đi làm cho anh, không còn thấy cậu quan tâm hỏi han anh, không còn thấy bàn thức ăn ngon lành như mọi khi và không còn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cậu nữa. Cậu im lìm suốt ngày cùng lắm cũng chỉ nói vài chữ cần thiết. Một buổi sáng anh lần đầu tiên chủ động mở miệng hỏi cậu khi cậu đang dọn dẹp nhà cửa
-"Em không được khỏe chỗ nào à?"
-"Em khỏe"
-"Tôi đi làm đây"
Cậu không đáp lại chờ tiếng xe đã đi xa mới nhìn về phía cửa nói nhỏ "Em rất mệt mỏi" sau đó ngồi thụp xuống mà khóc, nước mắt chảy vào miệng đắng ngắt. Phải, là cậu mệt mỏi khi suốt quãng thời gian kết hôn đem lòng yêu anh mà không được anh đáp trả, với anh cậu như người vô hình không tồn tại, đôi khi lại như cái gai trong mắt . Có lẽ tình yêu này chấm dứt được rồi.
Buổi trưa Tể Phạm đang ăn cơm cùng Vũ Vũ - người tình của anh thì cậu gọi đến, anh hơi chần chừ vì ít khi cậu gọi cho anh khi anh đi làm, người tình của anh liếc nhìn anh tỏ vẻ không thoải mái anh thấy nhưng vẫn mặc kệ cậu ta mà nghe điện thoại của Vinh Tể.
-"Alo"
-"Anh à, em có việc nên về nhà một chuyến"
-"Bao lâu?"
-"Tầm chiều mai em sẽ về"
-"Được"
Tể Phạm cúp máy tiếp tục ăn cơm, Vũ Vũ ngồi đối diện nhìn vẻ mặt anh, dở giọng nhão nhoẹt hỏi han
-"Cậu ấy gọi à?"
-"Ừ"
-"Anh không yêu cậu ấy sao không ly hôn đi, em tốt hơn cậu ấy rất nhiều" Vũ Vũ đưa tay nắm lấy tay anh trên bàn, vẻ mặt hồng hồng mỉm cười nhìn anh, cậu ta yêu anh chỉ vì tiền thôi
-"Em nên biết thân biết phận"
Tể Phạm nói xong không ăn nữa đứng lên đi về phía quầy tính tiền rồi đi về công ty, chỉ còn Vũ Vũ ngồi đó với nét mặt u ám, tay cuộn thành nắm đấm
....
Vinh Tể về đến nhà thì mẹ cậu đang chờ cơm, trên toàn toàn những món Vinh Tể thích, cậu chậm rãi ăn cơm, mẹ cậu ngồi bên cạnh nhìn thấy con mình gầy đi mà xót xa, ăn xong bà nắm tay cậu vuốt tóc cậu đầy yêu thương
-"Tiểu Tể, con có hạnh phúc không?"
-"Không mẹ ạ, con cảm thấy mệt mỏi"
-"Mẹ xin lỗi, đáng nhẽ ngay từ đầu bố mẹ không nên cho con kết hôn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Jae] Đoản
FanfictionTổng hợp các đoản về 2Jae Được viết bởi Trang tỷ (đã ngưng hoạt động) và Yim. ^^