Đợi anh! Youngjae

1.2K 86 13
                                    

-"Mình chia tay đi"

Cậu đứng trước mặt anh nói lời chia tay trong ngày đầy gió, gió cuốn rối bù mái tóc nâu của cậu, rối như lòng cậu bây giờ. Còn anh thì chỉ biết chết lặng khi nghe câu nói đó phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu. Im lặng một lúc như để tiêu hóa hết câu nói đó anh mới cất giọng 

-"Vì sao? Vì sao em có thể dễ dàng nói ra câu đó như vậy? Nhìn thẳng vào anh đi" từng chữ cuối cùng anh như muốn hét lên

-"Jaebum, em hết yêu anh rồi"

-"Tháng trước chúng ta vẫn vui vẻ nói về đám cưới trong mơ của em cơ mà? YoungJae à? Hay anh làm gì có lỗi với em?"

-"Anh không làm gì cả, anh rất tốt, chỉ là em không thể yêu anh nữa, em xin lỗi"

Cậu quay bước đi bỏ anh đứng lại đó, giọt nước lăn dài trên má cậu mà thi nhau rơi xuống. Anh vẫn đứng đó ngửa mặt lên trời, nước mắt chảy qua thái dương. Bốn nhau yêu nhau, tình yêu của anh và cậu tràn ngập những kỉ niệm đẹp nhưng giờ đây tất cả đã bay theo gió mất rồi. 

Kể từ ngày đó anh liên tục xuất hiện trên các mặt báo, đa số đều là về người thừa kế tập đoàn AE - Im Jaebum, và còn tin khác nữa là anh sắp kết hôn với một cô gái. Cậu cầm tờ báo trên tay thấy anh lại đặt xuống, bạn cậu Yugyeom ngồi trước mặt nhìn cậu chỉ biết thở dài

-"Cậu định không nói cho anh ấy biết thật à?"

-"Ừ"

Nửa tháng trước cậu nhận được tin mình bị ung thư máu không còn sống được bao lâu, cậu dường như sụp đổ hoàn toàn, cậu cố gắng tươi cười cùng anh, cố gắng tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng anh và cố gắng yêu anh thật nhiều trong lúc còn có thể, thời gian sau cậu thấy hình không được khỏe, cậu mệt mỏi nhức đầu và chảy máu cam, nhận thấy mình đã đến giới hạn mới chia tay với anh

-"YoungJae, Sức khỏe của cháu bắt đầu có dấu hiệu không được tốt, ta khuyên cháu nên nhập viện để ta tiện theo dõi"

-"Mai cháu sẽ đến"

JaeBum đang làm việc thì bị RaeMi kéo đến viện để thăm ông cô, anh chỉ im lặng mà đi không nói câu gì, mặc cho cô gái bên cạnh bám lấy mình, căn bản hôn nhân của anh là hôn nhân thương mại không phải tình yêu. đi đến cửa bệnh viện anh vô tình gặp YoungJae đi ra, cậu vừa đi vừa cúi mặt nên không nhìn thấy anh, nhìn thấy cậu gầy hẳn đi anh định gọi thì cô gái kia đã nhanh chóng kéo anh tới thang máy 

Hôm sau cập nhập viện theo lời bác sĩ đi cùng cậu còn có mẹ anh cậu Jinyoung và cả Yugyeom, mặt cậu xanh đi nhiều, những nốt đỏ bắt đầu mọc lên, thể trạng mệt mỏi. cậu dựa lưng vào thành giường, cầm lấy cuốn album ảnh, cậu lật từng trang, đôi tay nhỏ nhắn của cậu sờ đến đâu nước mắt rơi theo xuống đó, cậu dừng lại ở một tấm hình khổ lớn. Trong hình là cậu bên anh hai người đứng dưới gốc cây anh đào cười rạng rỡ dưới nắng chiều, đó là tấm hình có nụ cười đẹp nhất của anh, mẹ cậu, anh Jinyoung và Yugyeom đứng ở ngoài nhìn vào mà chỉ biết ngậm ngùi 

-"Ngày cưới sắp đến, thằng bé sẽ thế nào đây... Jinyoung à" mẹ cậu nhìn con trai trong phòng mà khóc nấc 

-"Mẹ đừng lo" Jinyoung ôm mẹ an ủi

Ngày đám cưới diễn ra anh khoác lên mình bộ vest đen lịch sự tao nhã cùng cô gái ấy bước lên lễ đường của thà thờ, những hình ảnh lễ cưới tràn ngập các mặt báo mạng. có một điều khiến bất cứ ai cũng thắc mắc đó là hình ảnh chú rể trong ngày cưới không hề nở một nụ cười

Khi cha xứ hỏi anh rằng có lấy cô gái kia làm vợ, anh chần chừ, mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh, cô gái nhìn anh với đôi mắt mong chờ anh nói đồng ý, anh chưa trả lời thì cửa nhà thờ mở ra

-"Dừng lễ cưới này lại"

-"Jinyoung? sao cậu tới đây?"

-"Tôi đến để nói với cậu một chuyện, tôi chỉ nói một lần duy nhất nên hãy nghe cho kĩ. Youngjae bị ung thư máu giai đoạn cuối sắp không thể trụ được nữa nên mới chia tay với cậu, thằng bé đã đến giới hạn rồi" Jinyoung dừng lại dò xét biểu tình của Jaebum rồi nói tiếp "Tôi nói xong rồi, quyết định là ở cậu" sau đó đi thẳng ra phía cửa lớn nhà thờ 

Anh vẫn đứng suy nghĩ, anh nhớ lại lần thấy cậu đi ra từ bệnh viện đó

-"Tôi thành thật xin lỗi" 

Anh lái xe thật nhanh đến bệnh viện đó miệng không ngừng lẩm bẩm

-"Đợi anh! YoungJae...YoungJae..."

Đến cửa phòng 77 anh nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào, cậu đang nằm trên chiếc giường trắng. Dáng người nhỏ nhắn vì bệnh tật mà ngày càng gầy hơn, anh cảm thấy xót xa khi nhìn hình ảnh này của cậu, giá như ngày đó anh đừng buông xuôi, giá như ngày đó anh tìm hiểu lí do chia tay đột ngột đó có lẽ giờ anh vẫn có cậu ở bên. Anh khẽ vuốt khuôn mặt hốc hác của cậu, không còn cái má phúng phính đáng yêu của ngày xưa nữa. Anh thì thầm gọi tên cậu trong nghẹn ngào

-"YoungJae..."

Cậu mở mắt thấy anh trước mặt, mỉm cười mà đưa tay lau nước nơi mắt anh , người cậu luôn hằng mong nhớ đang ở đây ngay trước mặt cậu, đang cười ôn nhu với cậu. Cậu đang mơ sao? Chẳng phải mơ đâu, mọi thứ đều là thật, cậu vẫn có ước muốn cuối cùng là gặp anh lần cuối cùng.

Anh đưa cậu đi dạo trong ngày nắng nhẹ, nắng nhạt màu rất đẹp, hai người ngồi ở ghế trong công viên nhỏ phía sau bệnh viện, cậu tựa đầu vào vai anh trên môi nở nụ cười mãn nguyện, cậu thì thầm vào tai anh

-"Em yêu anh, JaeBum"

Anh biết hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng được ở bên người anh yêu, tay cậu đang được anh nắm chặt từ ấm áp chuyển sang lạnh băng, anh ngồi im đó chỉ để giữ cậu bên mình thêm một chút, đôi tay gắt gao ôm lấy người cậu, anh gào thét tên cậu trong tuyệt vọng, cảnh tượng không thể đau lòng hơn

Vài ngày sau tất cả các báo đều đưa tin "Con trai của chủ tịch tập đoàn AE - Tổng giác đốc Im Jaebum vừa tự tử tại nhà riêng, sự việc đang được điều tra làm rõ"

-"ĐỢI ANH! YOUNGJAE"

END CHAP


[2Jae] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ