Hoàng Thượng Lâm Tể Phạm đang đi dạo trong Lệ Hoa Viên, dừng chân lại nhìn ngắm hồ sen trước mặt, hoa viên đầy những loài hoa quý hấp dẫn tiểu điệp mọi nơi hay đến làm cho hoa viên đẹp như trong tranh vẽ, Tể Phạm đi qua các khóm hoa mà hít thở nhẹ, hương hoa ở đây làm cho ngài thực thư giãn. Anh là một vị vua hoàn hảo về mọi mặt lại thực tốt bụng nên rất được lòng dân
Đang đi dạo từ xa Tể Phạm thấy một cậu bé mặc áo trắng, tóc búi cao thanh thoát, cậu bé đó đang đưa tay ra cho tiểu điệp đậu lên, khuôn mặt trắng hồng dễ thương, mắt long lanh nhìn theo thích thú, khuôn miệng hồng đào xinh đẹp đang mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu đang ngồi lên xích đu cười khúc khích đùa với tiểu điệp, tiểu điểu như hiểu được bay xung quanh cậu không ngừng. Anh chôn chân tại chỗ mà nhìn ngắm đến mức bỏ mặc xung quanh, tướng quân Đoàn Nghi Ân đã đứng cạnh từ lúc nào, anh nhìn theo hướng Hoàng Thượng đang nhìn thì hiểu ra rồi cười gian
-"Hoàng Thượng"
-"Hoàng Thượng"
-"HOÀNG THƯỢNGGGGG" gọi mãi không nghe anh đành phải hét vào tai-"Hả? Gì..."
-"Người làm gì mà đơ như tượng vậy ạ?"
-"Này Ân ca, cậu bé kia là ai vậy? Sao trẫm chưa bao giờ nhìn thấy?"
-"Cậu bé đó là con trai của đại thần Thôi Vinh Chiến lên là Thôi Vinh Tể người ít khi ra đây nên không thấy cũng là điều đương nhiên"
-"Thật đáng yêu... à mà tìm trẫm có chuyện gì?"
-"Có đại sứ của nước Thái Lan đến thăm người"
-"Đi thôi"
Sau đó, mỗi ngày Tể Phạm đều đến để nhìn cậu bé đó, cậu đã lọt vào mắt của hoàng thượng mất rồi. Một ngày vì không kìm chế được mà lại gần cậu bé làm cho cậu hoảng hốt
-"Hoàng ... hoàng thượng vạn..." cậu đang định quỳ hành lễ thì hoàng thượng đã ngăn lại
-"Không cần đa lễ. Em ngày nào cũng ở đây sao? Em có vẻ rất thích nơi này"
-"Tạ ơn hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng đúng vậy ạ"Tể Phạm khom người xuống nhìn gần cậu bé, cậu bé lại càng cúi xuống bởi nhìn thẳng mặt vua nói chuyện sẽ phạm tội khi quân, Tể Phạm đưa tay nâng mặt cậu lên
-"Cậu bé, nói cho ta nghe em tên gì bao nhiêu tuổi?"
-"Dạ bẩm em tên Thôi Vinh Tể năm nay tròn 20 ạ"
-"Hảo, em có biết em rất đáng yêu không? Tiểu Tể"
-"Dạ??????"
-"Nói cho trẫm nghe tại sao lại thích ở nơi này?"
-"Bẩm Hoàng Thượng em trong cung chỉ có một mình, không được ra ngoài lại không có bạn bè nên đến đây chơi với các tiểu điệp cho bớt buồn chán"
-"Vậy từ giờ em có muốn chơi cùng trẫm không?"
-"Dạ??? Dạ ... em không dám đâu ạ"
-"Trẫm cho phép, em có thể tới Minh Long cung tìm trẫm bất cứ lúc nào em muốn"
-"Tạ ơn hoàng thượng"
Ngày nào Vinh Tể cũng tới Minh Long cung để chơi cùng hoàng thượng, tiếng cười khúc khích của cậu vang khắp mọi nơi, cả hậu cung cũng vui lây. Ở gần cậu Tể Phạm giờ mới có thể chắc chắn một điều rằng Người đã yêu Vinh Tể mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Jae] Đoản
FanfictionTổng hợp các đoản về 2Jae Được viết bởi Trang tỷ (đã ngưng hoạt động) và Yim. ^^