Làn khói trắng dần tan, trước mắt chính là cảnh tượng lần đầu tôi gặp Hiên Viên Triệt...
Bên sườn núi ngày đó tôi bị mãnh hổ truy đuổi, là nam nhân đó đã cứu tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ trong lúc mê man chàng bế tôi trên tay, ở khoảng cách đó tôi có thể nghe thấy mùi hoa đào trên người chàng.Lúc tỉnh lại trời cũng đã tối, chàng ngồi cạnh giường, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm, theo phản xạ tôi lùi vào trong.
- Sợ ta sao? Ta cũng không có ăn thịt nàng.
Đôi mắt chàng nửa cười nhìn tôi, gió mang theo mùi hoa đào thoang thoảng.
- Đa... tạ...
Chàng bỗng tiến sát mặt tôi, môi khẽ cong
- Không cần đa tạ, hôm nay ta cứu nàng, từ nay về sau nàng đi theo ta.
Lúc đó tôi không hiểu sao lại toàn tâm toàn ý giao tính mạng cho chàng. Bởi hôm nay chàng cứu tôi, từ nay về sau mạng của tôi là của chàng.
- Nàng tên là gì?
- Hứa Mộc Tuyết.Một mầm cây sống trong trời tuyết lạnh lẽo, thật quá hoang đường! Tôi cứ tưởng chàng sẽ chê cười thế nhưng ...
- Tên hay lắm... Mộc Tuyết...
Từ ngày đó chàng là sư phụ của tôi, Hiên Viên Triệt.
Ngày ngày chàng dạy tôi học võ công, dụng kiếm pháp. Thời gian đó quả thật tôi đã tin chàng thích tôi... Không nhiều thì là một chút, không phải một chút thì là một tí.
Cứ ngỡ chúng tôi sẽ ở căn nhà tranh đó mãi, cứ ngỡ chàng chỉ là một thường dân, nào đâu chàng lại có một thân phận khác. Ngày đó chàng nói với tôi chàng là Nhị Vương Gia của Trung Nguyên, ngày Tết Nguyên Tiêu năm đó chàng đưa tôi về phủ.
Đêm đó chàng nói với tôi, tôi rất có tố chất làm sát thủ. Từ đó một ngày tôi cũng không từ bỏ luyện kiếm pháp. Chỉ cần chàng cảm thấy vui tôi đều sẽ làm, chỉ cần đổi lấy một nụ cười của chàng...
Bốn năm sau, tôi mười bốn tuổi. Lần đầu tiên dùng kiếm giết người... Chàng biết cảm giác của tôi lúc đó không?
Ngày đó ở Vạn Hoa Lầu, tôi ngồi đó chờ " con mồi " đến, là Thừa Tướng đương triều. Cánh cửa mở ra, tay tôi run cầm cập, nhìn hắn.
- Haha, tốt! Là một mỹ nhân. Đêm nay hãy cùng khoái lạc cùng bổn quan. Bổn quan sẽ đối đãi tốt với ngươi .Hắn tiến đến kéo lấy vai áo của tôi, hôn lên cổ tôi...như một con hổ đói. Cầm lấy trâm cài trên tay tôi hướng đến lưng hắn mà đâm.
Máu! Máu văng tung toé khắp nơi, văng lên mặt tôi, mùi máu tanh làm tôi muốn nôn. Hắn chết trước mặt tôi, không nhắm mắt.
Tôi ôm gối ngồi đó, không dám trở về, mặt từ lúc nào đầy nước mắt... Bỗng có một ai đó bế tôi lên, mùi hoa đào thoang thoảng trong không khí
- Sư phụ... Con đã giết người...
Chàng bế tôi đi, đi về phía bầu trời đầy sao kia, tôi gục vào vai chàng, máu vẫn còn trên người
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện Ngắn ] - Nại Hà Kiều
Short Story- Tuyết Nhi...!!! Trong giấc mộng này ta nghe thấy chàng gọi ta... Ngạn... Là chàng sao? Không đúng... Chàng làm sao lại ở đây vào lúc này? Thật tiếc... Đến cuối vẫn không thể thấy chàng một lần... Hỏi chàng một câu... " Rốt cuộc chàng đã từng yêu...