[ Chương 3 ] Lựa chọn của Hiên Viên Triệt

97 2 2
                                    

" Tuyết Nhi, sau này chỉ cần ở bên cạnh ta. Cả đời Hiên Viên Ngạn này dù bàn tay nhuốm đầy máu tanh cũng sẽ bảo vệ nàng...".

- Làm gì ở đây thế? Vào thôi.

Nam nhân kia cứ thế kéo tôi vào đại điện, nơi hôn lễ được tổ chức. Điều kì lạ chính là khi hắn bước vào, mọi người đều cung kính hạ mình, có lẽ thân thế cũng thực cao .
Tôi thấy chàng cùng tân nương cầm rượu đến mời hắn, phút chốc tâm bỗng nhói lên một cái, nhưng nước mắt vẫn là không thể rơi nữa...

- Hoàng huynh hôm nay  đến chúc mừng, thần đệ thực vinh dự.

Thế mà Hiên Viên Ngạn chẳng những không nhận rượu mà còn bá đạo phẩy quạt, dõng dạc nói:

- Tiếc là hôm nay ta không đến chúc mừng. Triệt, phủ của đệ nhiều nữ nhân như thế, ắt sẽ lơ là chính sự... Hm, ta cảm thấy tân nương của đệ thật đẹp...!

Chính tôi lúc này cũng không biết nam nhân này có hàm ý gì, tôi chỉ biết sắc mặt của chàng lúc này thực khó coi...

- Chi bằng đưa tân nương của đệ cho ta?

Khụ! Cướp tân nương? Mặt cũng thật dày...!

- Hoàng huynh, trong phủ của đệ còn rất nhiều mỹ nhân, có thể để huynh chọn.

Ngay lúc này, Hiên Viên Ngạn gấp quạt, miệng khẽ nhếch lên một đường

- Nếu vậy thì trao Mộc Tuyết cho ta. Bằng không đệ giao cho ta tân nương của đệ.

Tôi lúc này như một pho tượng đứng bên cạnh hắn. Bên cạnh Hiên Viên Triệt, nữ nhân kia tháo màn sa xuống, lộ ra gương mặt giống tôi đến tám chín phần, chỉ khác mỗi đôi mắt. Nàng ấy kéo tay chàng, dùng gương mặt đáng thương với chàng. Hình ảnh này thật giống tôi lúc còn ở cạnh chàng, lúc nào cũng chạy theo hắn làm nũng

- Sư phụ! Người xem kìa, tuyết rơi rồi!
Đẹp thật a .

Lúc đó chàng vẫn hay xoa đầu tôi, khoác lên người tôi áo choàng rồi ngồi cạnh tôi

- Trời lạnh như vậy còn chạy ra đây, phạt nàng thế nào đây? Hửm?

Rồi tôi dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng, vẻ mặt uỷ khuất, kéo kéo vạt áo chàng

- Sư phụ a~ Tiểu Tuyết sai rồi, biết lỗi rồi ~ Người đừng phạt con mà ~

Tôi biết nam nhân này sẽ không bao giờ phạt tôi, sẽ không bao giờ...!

- Được, tha cho nàng.

- Sư phụ... Sau này Tiểu Tuyết muốn ở cạnh người, chăm sóc cho người. Mỗi sáng Tiểu Tuyết sẽ thức dậy thật sớm nấu cho người ăn, sau đó sẽ giặt y phục, buổi tối cùng người ngắm trời sao ngàn dặm.... Được không?

Được không? Đoạn hồi ức đó tôi chưa từng quên, mà chàng cũng chưa từng nhớ...

Hi vọng? Tôi còn có hi vọng sao? Hi vọng... Có lẽ chàng sẽ nể tình hơn mười mấy năm qua tôi bên cạnh chàng mà giữ tôi lại? Có lẽ chàng còn yêu thương đệ tử này hơn cả người bên cạnh chàng...
Nhưng rồi âm thanh lạnh lẽo ấy vang lên, lạnh đến mức thấu xương... Lạnh đến mức làm tâm tôi lần nữa đóng băng.

[ Truyện Ngắn ] - Nại Hà KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ