-tối thế này rồi đi đâu nữa hả cô chủ.cô Hòa hỏi
-phải đến trường để chịu phạt ạ.Ngọc Băng ấm ức nói
-à lại đi học muộn chứ gì.cô Hòa nói vài cậu trọc tức Ngọc Băng
-vâng vâng thế nào cũng được ạ .Ngọc Băng vội vàng nói.chú ơi!trở con tới trường
mất tần 15 phút để tới trường đập ngay vào mắt học là một "con siêu xe bốn bánh" và ngay bên cạnh là một cậu thanh niên điển trai ,nhưng cô gái đi qua đây đều dành cho anh chàng một đôi mắt "hình trái tim"."kít" chiếc xe của Ngọc Băng dừng lại
-xe em nhưng xe của thần tượng đây .Thiên Hàm nhìn chiếc xe nói.hay em thích làm người khác chú ý.Thiên Hàm nói trêu trọc
-hơ hơ còn anh mới là người thích cho người chú ý ấy .Ngọc Băng nhìn xe của Thiên Hàm .xe thì lại còn là con siêu xe thể thao nữa chứ ,lại còn là màu đỏ chói lóa nữa
-(anh ơi! anh trêu nhầm người rồi anh ơi
-Thiên Hàm:có lẽ là thế)
-thôi lên xe để anh chở đi .Thiên Hàm đánh trống lảng
Ngọc Băng bước lên xe Thiên Hàm .Thế là Thiên Hàm trở đến đó mất 2 phút với tốc độ 2k/p
-anh có thể đi chậm thôi được không .tay Ngọc Băng nắm chặt tay vào dây an toàn
-chạy thế nào mới thích chứ .Thiên Hàm vẫn cứ nhìn về phía trước cười nói(mà cũng đúng 2k/p mà quay ra nhìn Ngọc Băng thì tai nạn như chơi)
------------------2 phút sau--------------
-ọe ọe ọe
-em nôn xong chưa vậy .Thiên Hàm vừa nhìn Ngọc Băng nói
-anh chạy nhanh như vậy tôi không nôn mới là lạ .Ngọc Băng một tay để ngang về phía cây ven đường nói
-may tên bạn anh cũng bị như thế nên anh có mang theo khăn và nước đây .Vừa nói Thiên Hàm vừa đi lấy khăn với nước cho Ngọc Băng.đây em
vừa cầm khăn lau miệng xong thì uống nước
-chưa chịu phạt đầu óc đã quay cuồng .Ngọc Băng vừa xoa thái dương vừa nói
-anh xin lỗi .Thiên Hàm ngài ngại gãi đầu
-đây là đường vào sao
Thiên Hàm dẫn Ngọc Băng đến cửa chính của một ngôi trường
-đây là một ngôi trường ma ám .Thiên Hàm nói.em có nhìn thấy bên kia không
Ngọc Băng nhìn theo phía Thiên Hàm chỉ
-đấy là Nghĩa trang .Thiên Hàm nói rùng rợn
-vậy hả.Ngọc Băng hồn nhiên trả lời
-ừ .Thiên Hàm gật đầu nói .em có hối hận không anh
chưa nói xong thì Ngọc Băng đã nhảy ngay vào
-tôi đi đây.Ngọc Băng vừa đi là còn quay lại chào
-mong là bọn trong trường không làm quá
vừa vào trong đó thì một màu đen bao chùm lấy ngôi trường bỗng nhiên từ trên trần nhà có một gọt nước nhỏ xuống ,Ngọc Băng tò mò lấy tay chấm vào gọt nước đó đưa lên nhìn thì nó thấy một màu Đỏ.......
-trời !là sơn sao.Ngọc Băng nhìn và nói
lại bước tiếp thấy những tiếng "cộc cộc cộc" từ trên trần nhà phát ra .Thì một cái "bóng đèn" phát ra từ đầu Ngọc Băng
-a hay là có án mạng .Ngọc Băng nghĩ .vậy mình sắp được là sherlock Holmes (phiên bản nữ) rồi
(bó tay chị luôn)
Xong Ngọc Băng phi vội lên tần hai thì chẳng thấy có ai Thế là lại suy đoán vớ vẩn
-hay là hung thủ thấy "vầng quang"sherlock Holmes ở đây lên dấu xác rồi.Ngọc Băng để tay lên cằm.cũng có thể là như thế rồi (có phải là chị đang bị phạt không vậy trời@_@)
thế là cô lại lục lọi từng phòng một sắp căn phòng thứ tư thì có một bóng trắng đi ngang qua Ngọc Băng ngắt lại nhìn thì lại biến mất cứ thế hai ba lần
-bổn nương nương đây bực mình rồi nha .Ngọc Băng vừa lấy chân giẫm mạnh lên sàn vào nói .ma quỷ gì thì ra đây bổn nương nương tiếp.bổn nương nương đây mà bực lên thì "sút" chúng mi không còn răng ăn cơm nữa như cú sút của conan ấy ,mà mi có đọc conan không không thì về nhà đọc đi .hay lắm! (ma cũng biết đọc sao chị .Ngọc Băng :thì khi sống nó cũng phải học chứ .tác giả :bó tay chị luôn)
con ma trêu Ngọc Băng nghe thấy thế cũng đứng khựng lại ngây ra thì Ngọc Băng quay lại nhìn thấy thế
-hóa ra là cậu là cái tên trêu tôi sao.Ngọc Băng vuốt tóc .mà cậu không có bộ quần áo khác nào ngoại bộ trắng từ đầu đến chân như vậy sao .Ngọc Băng nhìn từ đâu đến chân con ma .để tôi dẫn anh đi mua đồ mới
cứ thế Ngọc Băng cần tay con ma chạy đi theo đường hành lang, đến gần chỗ cầu thang thì bị vấp vào một cục đá gần đó cả nó và con ma đều ngã ra (chính xác là chị ấy hại con ma ) sau cái vụ té ấy cũng hên vì trước mặt nó là cái bút cần tìm
-đúng là trong cái rủi có cái may .Ngọc Băng xoa đầu nói
nhưng quay ra thì ma biến mất
-bạn ơi ! bạn đâu rồi .Ban ơi!.Ngọc Băng gọi to.Hay là bạn ấy ra ngoài trước rồi nhỉ
nghĩ vậy nó lao thẳng xuống dưới cầu thang đi thẳng ra cửa chính chạy ra ngoại thì chỉ nhìn thấy Thiên Hàm
-này bút đây anh trả lại cái tên đáng ghét đó đi .nó cáu kỉnh nói
-ý em là Thiên Dương .Thiên Hàm nói
-vâng ạ .Nó vẫn cái giọng ấy.mà anh có thấy ai từ đầu đến cuối màu trắng không
-không ,mà sao .Thiên Hàm khoang tay nói
-à bạn ấy là bạn mới của tôi đấy .Ngọc Băng vui vẻ nói
Thiên hàm té ngửa người
-em không sợ sao?
-không . có gì sợ đâu. để tôi vào trong tìm
-thôi .Thiên Hàm kéo lại cố.cũng không thấy
-ừ .Ngọc Băng nói .đi về vậy
Ngọc Băng với Thiên Hàm vào xe
-à anh cấm đi nhanh nữa nhớ chưa. Ngọc Băng chỉ tay ra phía Thiên Hàm
-ừ ừ .anh biết rồi .Thiên Hàm gật đầu nói
Trong suốt khi về Thiên Hàm trong đầu chỉ nghĩ một điều
-em ấy không biết sợ là gì sao?