-hả.Thiên Hàm gật mình hỏi.vậy đây là lần thứ hai à
-à không.Ngọc Băng thản nhiên nói.hình như đây là ...Ngọc Băng níu mày cố nhớ .A không nhầm thì đây là lần thứ một nghìn một trăm bảy mươi tám
vì câu nói này của Ngọc Băng mà cả hai anh chàng đẹp trai sặc nước
-hả một nghìn một trăm bảy mươi tám.Thiên Hàm ngơ người nhìn Ngọc Băng .em có đùa không vậy
-không ạ .Ngọc Băng thảnh thơi nói
-nếu mà đã nhiều lần như thế rồi thì tôi nhất quyết phải phạt cô .Thiên Dương sau vụ sặc nước đã lấy lại phong độ và nói
-thì tôi có mong được tha đâu.Ngọc Băng bĩu môi.với người như anh tôi biết chắc chắn rồi
-được lắm ! .Hàn khí bốc lên .cô biết ngôi trường gần nghĩa trang kia chứ
-biết thì sao?Ngọc Băng nghiêng đầu hỏi
-cô đến đấy nhặt chiếc bút bi đỏ cho tôi.Giọng Thiên Dương vẫn lạnh như thế
-bút .Ngọc Băng nhìn Thiên Dương .Anh cần thì tôi bê cả nghìn cái bút ra đây cũng được.cho anh chọn luôn mà nhà anh nghèo đến mức không mua được bút hay sao
-tôi chỉ cần cái bút ấy thôi .Thiên Dương đập bàn quát to
-rồi rồi tôi biết rồi .Ngọc Băng bĩu môi nói.làm gì mà ghê dữ vậy
-ngày mai mười chín giờ ,cô tới trường Thiên Hàm sẽ đưa cô đi .Thiên Dương nhìn vào Ngọc Băng nói với giọng lạnh chết người
-vâng vâng tôi biết rồi.Ngọc Băng nói
-vậy thôi tôi đi về đây bye bye .Ngọc Băng nói .À quên cái cặp sách .Ngọc Băng cầm cặp sách lên nói.Đồ của tôi đâu
-tôi tịch thu .Thiên Dương lạnh lùng nói
-nhưng rõ dàng anh nói là trả lời câu hỏi của anh ,anh trả tôi còn gì.Ngọc Băng hậm hực nói
-tôi chỉ bảo là tôi sẽ xem xét thôi ,hiểu chưa.Thiên Dương thản nhiên nói
-anh.... .
chưa nói xong thì Thiên Dương đã nói
-không anh tôi gì hết
thế là Ngọc Băng cầm cặp sách rỗng hậm hực quay đi nhưng không hiểu quay kiểu gì mà trúng vào "em" cửa thân yêu u một cục bự chảng giữa chán .Theo phản xạ tự nhiên hai anh chàng ngồi đó không nhịn được cười nên "phụt"
-em có sao không .Thiên Hàm vừa cười hỏi
-hứ .Nó đỏ mặt mở cửa đi về lớp trong đầu nghĩ "ngại quá đi nhanh thôi"
Sau khi từ phòng kỉ luật về đến cửa lớp thì đập vào mắt Ngọc Băng là cả lớp (trừ Tuyết Nhi đang ngồi ăn bim bim trong kia )đứng thành bốn hàng dọc nhưng điều đáng chú ý là đên tay đứa nào cũng cầm một bông hoa cúc,nhìn thấy cảnh đó bất giác Ngọc Băng đứng khựng lại trố mắt nhìn thì đột nhiên Vỹ Nhiên chạy tới cầm vào hai khủy tay của cái tay đang buông thõng nhìn từ đầu đến chân Ngọc Băng ,cả lớp hồi hộp nói