ở ngôi biệt thự đang yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng hét hơn loa dè của Ngọc Băng
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa muộn học mất rồi .Ngọc Băng ngồi trên giường cần chiếc đồng hồ hét .sao cô không gọi cháu dậy
-cô gọi mãi cháu không dậy thì đành chịu thôi .cô Hòa nói rất thảnh thơi trái ngược với con đang chạy ngang chạy dọc để thay quần áo cho kịp giờ
-ăn sáng đã chứ
-thôi ạ.
nó chạy nhanh như tên bắn ra ngoài đi vội đôi dày ngố và lên xe nhưng rồi kết quả cũng như ngày đầu tiên thôi cánh cửa cũng đóng rồi nhưng rồi nó lại mở ra để cho một quý bà sang trọng đi vào ,sau một hồi đơ ra thì nó đã thì nó đã chạy nhanh vào đúng với câu tục ngữ " thừa nước đục thả câu "
-a mẹ ,con chào mẹ .sau khi nhân diện ra phu nhân ấy nó đã chào hỏi
-ừ chào con .phu nhân họ Vương nở nụ cười hiền dịu
nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng "he hèm" lạnh thấu xương của Thiên Dương tuy mới chỉ gập hắn được mấy hôm mà cơ thể nó đã phản xạ vô điều kiện biết là kẻ mình không định lại được theo người tay nói "trong 36 kế chuồn là thượng sách " nên nó đã chào mẹ và chuồn lẹ .Khi chạy đến sân trường thì nó thấy có một bóng người nên đã núp vào một bụi cây gần đó sau khi phòng bị xong nó mới nhó ra xem ai thì hóa ra là một anh chàng đẹp trai cao tầm 1m78 trông rất nhã nhặn nhưng quan trọng hơn cái áo trên cánh tay của anh chàng đó có chữ Kỷ Luật to đùng nó suýt bật cười nhưng để không rơi vào ham cọp nên nó cố nhin
-hắn ta đúng là cái loại ăn nói cọc cằn ,không có mắt phẩm mĩ đúng là loại người mất nết .nó nghĩ
sau khi ngĩ một hồi thì anh chàng đó cũng đi mất nên nó tiếp tục con đường "khởi nghĩa " còn dang dở của mình nó chạy thoắt lên cầu thang thì lại gập một anh chàng cũng rất điển trai và trên tay áo cũng có chữ kỷ luật ,không biết là gì hơn nó đã nhảy phốc sang phòng học ngang bên cạnh nó
-cậu là ai .người bạn bên cạnh hỏi
-không cần quan tâm đến mình đâu ,bạn cứ học tiếp đi. nó nói
. -ừ
sau khi anh chàng đó đi qua thì nó đi ra đường đường chính chính bước vào lớp "xoạnh" nó vừa mở cửa thì thấy ngay Thiên Hàm đang ngồi trên bàn giáo viên nó nhưng người mất hồn đơ ra trong đầu bây giờ chỉ còn một câu
-mình bị chữ kỷ luật ám rồi sao ,chắc phải mời thầy cúng về đuổi tà thôi
-sao đứng ngây ra đó vậy vào lớp đi .Thiên Hàm nói
nó về chỗ được là nhờ người bạn tốt YY va Tuyết Nhi vất vả lôi vào
-anh đến đây làm gì .nó lạnh lùng nói
-phổ biến luật cho các em .Thiên Hàm tươi cười nói
-anh nghĩ bọn tôi là con nít lớp một nữa à mà cần phải phổ mới cả biến .nó nhanh chóng dập tắt nụ cười của Thiên Hàm
-em lên cảm ơn anh mới đúng .Tiên Hàm nói
-why ? .Nó nói
-đáng lẽ ra người phổ biến luật cho lớp em là Thiên Dương cơ .Thiên Hàm ghé vào tai Ngọc Băng nó
-Thank you .Ngọc Băng đã thể hiện đúng câu "lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách "
-sao mà cậu thank you ảnh vậy .Tuyết Nhi tò mò
-à ảnh bảo đáng lẽ ra người phổ biến luật cho lớp mình là tên đáng ghét đó .Ngọc Băng nói
-cô bảo ai đáng ghét .Thiên Dương đi vừa từ cửa đi vào thì mắt lũ con gái trong lớp đều biến thành hình trái tim
-tôi có bảo đâu anh tự nhận đấy chứ .Ngọc Băng thản nhiên nói
-cô giỏi
-đương nhiên là vậy rồi .Ngọc Băng vênh mặt lên tự đắc
-thôi hai người như oan gia ấy .Thiên Hàm có nhăn cản cuộc cãi vã
-ai thèm là oan gia với anh ta .
-cô......................chưa nói hết câu thì Tuyết Nhi chèn lời
-hai người cãi nhau đủ chưa ,để còn nghe luật của trường.Tuyết Nhi đã phun trào sau khi chịu hết nổi hai ông bà kia .sau câu nói đó tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nhi Nhi
-mình nói gì sa sao .
-không em nói rất đúng .Thiên Hàm cười nói
mỗi đứa đều cần được một tập A4
-sao nhiều thế này .Ngọc Băng than.cái gì thế này toàn mấy thứ linh tinh .cái gì thế này sao lại không được mang đồ ăn vặt tới lớp
-còn hỏi vì sao à là tại cô đấy ,người gì đây mà đi học toàn thấy chuyện ,bim bim ,snack ,coca
-nhưng tại sao lại không dược gần anh quá 1m .Ngọc Băng như nắm được điểm yếu của Thiên Dương lên vênh mặt lên cãi
sau một hồi cứng họng Thiên Dương đã gửi lại một câu và ra đi
-tôi là luật