"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, Bảo Ngân khá là hào hứng khi được gặp lại bạn bè và thầy cô nên hôm nay cô thức dậy sớm để đến trường, nhớ mọi người lắm rồi!!!"... Là những gì mà cô suy nghĩ rồi tự hứa đêm qua.
7h30, reng x3... Tiếng đồ hồ báo thức kêu 5 lần trong tuyệt vọng.
- aishi... Im ngay xem mày có hư không, cái đồng hồ chết tiệt này. _ Đầu tóc rối bời, mặt mài quạo quọ với tắt cái đồng hồ.
- cô chủ ơi!!! Dậy đi muộn lắm rồi 7h30 rồi đó ạ!!! _ Chị người làm mở nhẹ cánh cửa gọi cô.
- hả??? Chị nói gì... 7... 7.. h....30... Á..... _ Hoảng cả hồn cô ngồi bật dậy nhìn đồng hồ.
- dạ, 7h30 rồi. Mau đi học thôi ạ!!!
- được rồi chị ra ngoài đi._ Tức tốc cô chạy lẹ đi vscn thấy bộ đồng phục mới rồi xuống nhà. Nhưng vẫn không quên đứng nán lại 30s trước gương nhìn ngắm mình rồi mới đi. Chiếc váy xanh đen viền 3 gạch trắng, chiếc áo sơ mi nữ trắng 4 sọc xanh đen trước ngực, biển tên, huy hiệu trường cùng chiếc cà vạt trông rất đẹp. "Cô cũng chẳng cao bao nhiêu 1m57 mà mặc bộ này nhìn xinh phết" phút tự luyến kết thúc.Cô băng qua cái cầu thang dài tưởng chừng cả cây số. Cầm lấy hộp sữa rồi chạy mất.
- con đi đây!!! Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành!!! _ Tiếng thì còn vọng nhưng người thì mất hút.
- từ từ thôi con gái ạ!!! Để mẹ gọi bác Tâm chở con đi cho nhanh. _ Mẹ cô nói với.
- không cần đâu mẹ. Bảo vệ môi trường, tập thể dục buổi sáng tốt cho sức khoẻ, tăng chiều cao với cả trường cũng gần nên con đi bộ cho lẹ xe cộ gì nữa.
- vậy cẩn thận nha con. _ Lần này bà nói thì không còn ai trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
Trước cửa nhà...
Rầm~~~
- ya!! Cái tên kia, mắt mũi để đâu mà đi đụng người ta như này hả???? _Cô nóng giận quát, nhìn thấy trước mặt mình mỗi cái lưng của thằng con trai
- xem lại mình đi, chạy cấm đầu vào lưng người ta mà còn... _ Anh chỉ nói ngắn gọn rồi đi mất.
- cũng hên cho nhà ngươi là ta bận đến trường không thôi ta đánh cho nhà ngươi nhừ tử. Đồ đáng ghét mà~~~ ><
.
.
.
.
.
.
.
Tại lớp học.
Cái lớp 11A7 này quá nổi tiếng với những trò cá biệt thế mà lúc nào học lực cũng vượt đầu sổ nên thầy cô rất nể. Cũng một phần do bọn nó là con nhà giàu, thông minh sẵn nên thế là phải rồi.
- vào rồi hả lớp trưởng??? _ Lam vội gọi con bạn thân là Bảo Ngân lại phía mình, biết bao năm cô vẫn giữ vững ngôi báo lớp trưởng của mình.
- sao gọi tao như thế??? Nhở năm nay đứa khác là thì sao???
- tụi tao từ sáng đã bàn tính hết rồi. Mày vẫn làm lớp trưởng. Lát thầy chủ nhiệm vào là xong.
- ĐÚNG RỒI ĐÓ BẢN NGÂN..._ Cả lớp đồng thanh.
- được rồi làm thì làm. _ Vẫn luôn chấp nhận yêu cầu của cả lớp.
- mà chưa chắc hết chuyện đâu Lam._ Khánh Bình nói.
- còn gì nữa à???
- năm nay lớp mình có mem mới. Là năm sinh. Đẹp lắm, học giỏi, nhà giàu nữa. Mẹ tui mới nói tối qua._ Mẹ Khánh Bình là cô giáo Tiếng Anh.
- uầy!!! Không biết sao đây??? _ Nhã Lâm chật chật lưỡi.
- thế nào??? Bà định cua cưa gạ gẫm hốt cho bằng được hả??? Nhưng không dễ đâu, nghe nói cậu ấy lạnh lùng lắm. Hình như lạnh lùng không phải tuýp người của bà mà đúng không?!_ Khánh Bình đắt ý.
- đẹp, giàu, giỏi chỉ cần nhiêu đấy là đủ. Lạnh lùng tui không ngán. Vào tay tôi thì đâu cũng vào đâu. _ Vênh váoNhã Lâm là hotgirl chịu chơi nhất cái trường này. Chảnh, tự tin, khinh người nhưng đã cua ai thì bách phát bách trúng. Vốn Nhã Lâm và Bảo Ngân không ưa gì nhau bởi Bảo Ngân quá hiền lành, ngây thơ, đáng yêu, thông minh, xinh đẹp nữa. Lâm lúc nào cũng nghĩ là Bảo Ngân đang giả nai.
.
.
.
.
.
.
.
Đang bàn tán thì thầy chủ nhiệm bước vào. Cả lớp nhìn thấy thầy liền hét toán loạn.
- hú yeah!!!! Thầy Tổng mấy bố ạ....
- thầy thì đã sao nào??? Trật tự xem nào.