Người quen

21 5 0
                                    

Chửi cũng chửi xong, tự hạ hoả cho mình thì hết tiết.
- các em về nhà nhớ học bài. Cô chỉ dạy mỗi hôm nay, ngày mai có giáo viên mới. Nhớ chăm chỉ học tập nha chưa!!! _ Cô Hồng Phấn dặn dò kỹ lưỡng.
- cô định đi đâu sao ạ???
- cô dạy thay cô mới, còn cô sắp chuyển trường đi rồi. Sẽ nhớ các em lắm, cố gắng học nha mấy đứa.
- à~ ... Cô đi thiệt sao cô??? _ Cả lớp ỉu xìu.
- ừ. Thôi hết giờ rồi các em tan học. Nhớ lời cô dặn nghe chưa???
- dạ. Bọn em sẽ ghi nhớ...

Chia tay cô giáo thân thương mà bọn nó cứ bảo "Tiến sĩ gây mê" Ashii. Rất hóng cô giáo mới???

Cả lớp đi về, còn mỗi hai người là Bảo Ngân và Minh An ở lại.
- này! Sao cậu không về đi? Ở lại làm gì? _ Bảo Ngân hỏi
- chưa muốn về. _ Minh An trả lời một cách cọc lóc khiến cô phát điên
- Ya!! Mình hỏi cậu đàng hoàng thế cơ mà cậu trả lời khó nghe vậy???
- thế cậu muốn mình trả lời như thế nào???
- bình thường là được.
- mình trả lời vậy là quá bình thường.
- cậu... _ Không thể nào nói nổi

Cũng mặc kệ bỏ qua. Cô lấy hết tập sách trong cặp ra ngồi nghiên cứu làm bài tập. Bình thường vẫn thế, sau mỗi giờ học Bảo Ngân luôn là người về sau cùng. Điều đó bác bảo vệ quá rành nên lúc nào cũng để lại chìa khoá cho cô tự đóng cửa. Nhưng hôm nay lại có thêm một người. Minh An cũng ở lại, cậu ấy cứ đeo tai phone, nhìn ra cửa sổ. Thi thoảng lại nhìn Bảo Ngân, cô gái nhỏ nhắn cặm cụi viết bài. Lâu lâu lại nhăn mặt vì những bài tập khó. Cảnh tượng hãi hùng nhất năm là đây.

Cũng đã 4h chiều. Mặt trời đã gần tắt nắng, cô cũng giải quyết xong đóng bài tập. Dọn dẹp đóng hổn độn trên bàn nào là kẹo, bánh, nước, giấy,... Đứng dậy nhìn cái lớp lần nữa thì thấy Minh An nằm gục trên bàn, anh đã ngủ mất. Cô lây anh
- cậu dậy đi. Chiều rồi, về nhà được rồi đấy!!!
- không cần cậu quan tâm. Về đi
- cậu không về làm sao mà mình đóng cửa?
- thì cậu cứ đóng. Sao mà nói nhiều.
- đóng lại rồi cậu ở đây luôn sao?

Vừa dứt câu thì anh chìm luôn vào giấc ngủ mặc kệ xung quanh. Cô ngồi cạnh nhìn anh không rời.
" Ánh mắt này lạnh đến vậy sao??? Bờ môi này có thể thốt ra những lời nói khiến người khác bực dọc đến thế sao??? Gương mặt thanh tú của cậu như thế này tại sao lại không nở nổi một nụ cười???"
Cô đã nghĩ như vậy đấy. Thật sự đang nghĩ và rất cần câu trả lời của một người nào đó. Cần một lời lý giải về việc này.

6h chiều...
- này!?
- ...
- sao bảo cậu về trước mà giờ nằm ngủ ở đây??? _ Minh An cố lây cô bạn nằm ngủ bên cạnh.

Giờ là hiện tượng gì đây??? Lúc nãy ai là người ngủ. Còn bây giờ ai là người ngủ???
- cậu không định dậy luôn sao??? Lớp trưởng???
- ...

Bực quá, trời tối mất rồi kêu mãi mà vẫn không dậy. Anh đành lê thân ra cõng cô đại vậy. " Người gì mà nặng khiếp như này???"

Lê bò cũng ra đến trạm xe bus. Nghe tiếng xe thì Bảo Ngân bật dậy. Thấy mình chân hỏng đất lại còn cao như này cố định toan la lên thì Minh An nói:
- cậu ngủ kinh thật đấy?!
- à... _ Cô xoa xoa đầu.
- định để tôi cõng đến khi nào???
- cho mình xuống đi. _ Không cần anh nói cô phóng ngay xuống đất rồi lấp bấp:
- cảm ơn cậu đã cõng mình!!!
- không có gì.
- thôi cậu về. Mình đi đây... _ Cô đi thẳng một mạch.
- cậu không đi xe bus à???
- à không!! Cậu cứ đi đi. Nhà mình cũng gần đây thôi nên không cần đi xe bus.
- ừ. _ Xe cũng vừa đến nên anh đi lên xe luôn...
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà của Bảo Ngân...
- mẹ!!! Ai vừa chuyển đến nhà bên cạnh vậy mẹ. Còn nhớ nhà đấy là của bác Thanh Phong mà!!!
- ừ thì bác ấy mới chuyển về hôm kia. Mẹ quên chưa nói với con. Nhà sát vách thế này không quá đấy chào hỏi bác ấy một tiếng cũng kỳ. Lát nữa con đi với mẹ quá nhà bác ấy nha.
- dạ
- vậy ăn nhanh đi con.
.
.
.
.
.
.
.
Nhà của bác Thanh Phong.
Reng~ x3
- chào anh. Nhớ tôi không??? _ Mẹ Bảo Ngân nhã nhặn hỏi.
- nhớ chứ!!! Chị Lợi đây mà!!!
- cháu chào bác ạ!!!
- Bảo Ngân đúng không con???
- dạ đúng rồi ạ.
- lâu không gặp cháu lớn thế này rồi sao???
- dạ ^^
- thôi chị và cháu vào nhà chơi.
.
.
.
- cháu ngồi chơi để bác gọi Minh An ra xuống.
- dạ
. ~~~~
Đang nghĩ xem Minh An là ai thì mẹ gọi cô.
- nghĩ gì mà đâm chiêu thế kia???
- dạ. Minh An là ai vậy mẹ???
- à!!! Là cậu bạn của con đấy. Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Vì bác Phong chuyển nhà sang Pháp, lúc đó hai đứa mới 7 tuổi. Nay đã 10 rồi, mau thật..
- là ai ta???
- con không nhớ à???
- con nhớ, nhưng con đang nghĩ đến một người cũng tên Minh An.
- à!!! Nhớ rồi. Cậu bạn mới chuyển đến lớp con.
- không chừng là Minh An đó.
.
.
.
- uầy!!! Bác xin lỗi, Minh An nó không chịu xuống nhà cháu ơi?!
- không sao đâu bác.
.
.
.
Ngồi nói chuyện với gia đình bác Phong tới 8h30 thì Bảo Ngân và mẹ về nhà. Cô chạy thẳng lên phòng ôm cái điện thoại. Thế mà có biết bấm cái gì bây giờ. Chán lắm

Cô ra mở cửa sổ hít thở không khí trong lành thì bắt gặp hình ảnh một người quen quen. Chân vắt chéo, tay bỏ túi quần, tai phone treo.... Minh An chứ còn ai vào đây!!! Cô há hốc mồm nhìn chằm vào anh
- này!!! Minh An
- ...

Cô đập mạnh vào cửa phòng anh. Hoảng hồn anh quay ra hướng cửa thì thấy nhỏ lớp trưởng
- ...
- ra là cậu. Lâu lắm rồi không gặp, cậu nhận ra mình không???

Khéo hỏi thừa, nếu nhận ra thì việc gì phải ăn nói chuyện kiểu đấy.
- ashii
- này!!! Mình hỏi sao cậu không trả lời.
- cậu phiền quá.
- không nhớ mình thật à???
-...
- cậu không trả lời thì...
- thì thế nào??? Cậu định đứng ở đây hỏi tôi tới sáng à???

Anh bước ra với tay kéo đóng cửa.
- này!!! Cậu bị gì vậy hả??? Hỏi không trả lời là như nào???
- ...

Muộn rồi, cánh cửa đóng sập lại. Chỉ còn cô đứng ngây người ra đấy. Ngơ người ra đấy. Uầy!!! Thật kinh khủng
- người gì mà khô khan. Đáng ghét.

Vò đầu bức tóc vì quá bực bội, cô nhảy cẩng trên giường. Mệt quá nên cô ngủ thiếp đi.
- cậu chờ đó. Mình thề là mình sẽ làm cho cậu phải thay đổi. Xem thường nhỏ này vừa thôi. _ Đó là những gì cô trăn trối trước khi ngủ.
.... End chap 2
Vote, cmt góp ý...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tùy nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ