【 Kiển Tề 】 Yến hảo

959 43 3
                                    

【 Kiển Tề 】 Yến hảo

Tác giả:妖媚公子

Edit: Shalya


Đêm đã khuya, nước lặng lẽ nhỏ xuống. Gió đêm xuyên qua hành lang dài cong cong lẻn vào trong điện, mang theo mùi rượu đầy điện, bay về phía tầng may lượn lờ đằng xa.

Trên bàn hai ngọn nến đã gần tàn, chén rượu bạch ngọc nghiêng đổ một bên, rượu đã uống cạn, người nằm trên ngự án cũng đã ngủ, mái tóc đen rơi rớt trên bàn, tiếng thở dài như ẩn như hiện, vang lên trong đêm tối yên tĩnh.

Tề Chi Khản đứng sau bình phong, nhìn thân hình cô đơn của người trong phòng, y cứ đứng yên thế thật lâu.

Hôm nay y nhận được một phong thơ, là Kiển Tân sai người đưa tới cho y. Người viết thư nói y chỉ vì không muốn cãi lời cha nên mới ở lại Thiên Ki, từng câu từng chữ đều nói thẳng rằng y vốn không thuộc về Thiên Ki, mà thuộc về thiên hạ. Lời nói sắc bén mỗi một chữ đều như đâm vào tim người đọc, hẳn kẻ chấp bút kia đã nghiền ngẫm rất kĩ tâm tư vương thượng, cố ý muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa hai người họ. Ân tình và lệnh cha tuy đều là sự thật, lại bị người khác vạch lá tìm sâu nói cho vương thượng, với tâm tư kín đáo của người, sẽ suy nghĩ thế nào ... ly gián cũng được, đố kỵ cũng thế, tình cảm giữa y và vương thượng đã bị phong thư này chia rẽ.

Tề Chi Khản mặc một bộ thường phục màu trắng, không mang kiếm, không đội quan mão, sáng trong hơn cả mặt trăng treo giữa trời. Bình phong ngăn cách hai người, một kẻ lặng im không nói, một người đưa tình ngóng trông.

Gió thổi lên làm ánh đèn lay động, y nhìn đầu vai người trước bình phong hơi run lên, cuối cùng vẫn bước ra ngoài.

Nội thị nói, vương thượng uống rượu, đã ngủ một lúc lâu rồi.

Tề Chi Khản lẳng lặng nhìn hắn một hồi, nghe tiếng hít thở của hắn, hẳn là hắn chưa ngủ. Tề Chi Khản cầm áo khoát, cúi đầu phủ lên người hắn. Kiển Tân không động dậy, mắt cũng không mở, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh cóng của y. Hắn dùng cái giọng khàn khàn đầy mệt mỏi và chếnh choáng say của mình, không hỏi y sao lại đến, chỉ hỏi, "Tiểu Tề, bổn vương đối xử với ngươi, có tốt không?"

Tề Chi Khản không dám nghĩ nhiều, vẫn dùng câu trả lời ngày trước, vô cùng kiên định, chưa từng đổi thay, "Mạt tướng chỉ có thể máu chảy đầu rơi, mới có thể đáp đền quân ân."

"Quân ân. . ." Kiển Tân cười nhạo, "Quân ân gì. . ." Hắn xiết chặt tay hơn, tiếng cười đầy bất đắc dĩ và cô đơn, "Trước mặt ngươi, ta chỉ muốn làm một phàm phu tục tử."

Lời này, như mưa rơi vào lòng, gợn sóng không thôi, Tề Chi Khản ngẩn ra.

Chỉ là không biết đây là lời thật lòng hay chỉ là lời nói của kẻ say rượu.

"Vương thượng mạng người đã định trước, là đứng trên kẻ khác, chỉ sợ khó mà thành phàm phu tục tử được."

Thích khách liệt truyện đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ