Tới 1 cái phiên ngoại không chịu trách nhiệm nào.

1.6K 76 7
                                    

Tới 1 cái phiên ngoại không chịu trách nhiệm nào.

Tác giả: Cố Chỉ Nhan

Edit: Shalya

Ghi chú: nằm trong tập đoản văn khi thích khách liệt truyện đổi tên thành vương hậu liệt truyện, phần chính văn sẽ từ từ mần, còn cái phiên ngoại này dễ thương quá, bạn ứ chịu nổi đành làm trước vậy =))))

https://www.facebook.com/lanshangyue/?fref=ts

Ngày nào đó, tiết trời rực rỡ. Bốn vị vương hậu hẹn nhau tới một nơi thanh nhã cơm no rượu say, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Nói một lúc, họ cảm thán sự khó xử của bản thân.

Trọng Khôn Nghi nói: Tô thượng khanh cứ luôn làm khó dễ ta.

Tề Chi Khản nói: Quốc sư cứ luôn nhằm vào ta.

Công Tôn Kiềm nói: Trong lòng vương thượng luôn có người kia.

Ba người nhìn về phía Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly *thở dài một hơi*: Vương thượng cứ xúm xa xúm xít quanh ta mãi.

Ba người:......

*Nội tâm os: Vừa rồi là bị y show ân ái bị show ân ái show ân ái đúng không ......*

Công Tôn Kiềm *ho nhẹ một tiếng *: Hay chúng ta nói cái khác đi. *nhìn về phía Trọng Khôn Nghi* nghe nói Trọng đại nhân sắp được thăng làm đại phu, chúc mừng chúc mừng.

.

Trọng Khôn Nghi *cười *: Không thể so với Công Tôn đại nhân đã được phong làm phó tướng. Nếu không phải thừa tướng đại nhân đức cao vọng trọng, thì chắc huynh đã là thừa tướng rồi.

Công Tôn Kiềm *nhìn về phía Tề Chi Khản*: Nói vậy, vẫn là Tề tướng quân lợi hại hơn. Được vương thượng tự mình khâm điển, từ thị vệ trực tiếp trở thành thượng tướng quân.

Tề Chi Khản *vội lắc đầu, lại cười đầy ngạo nghễ*: Võ tướng làm sao so được với văn thần, tất cả đều là do cơ duyên. Ta chỉ may mắn hơn các vị một chút thôi.

Ba người lại nhìn về phía Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly *giờ mới lấy lại tinh thần *: Vương thượng phong ta làm Lan Đài lệnh...... Sau đó, đưa ngọc ấn cho ta .

Ba người:......

*Nội tâm os: Thiên Quyền vương ngài qua loa giao ngọc ấn ra vậy cũng được à! !*

Công Tôn Kiềm *lại khụ một tiếng*: Thôi chúng ta nói về vương thượng nhà mình đi. *Thấy sắc mặc hai vị Trọng Tề thay đổi, khẽ mĩm cười* đừng nói gì nhiều, để tránh việc mọi người ngại ngùng. Nói chút ưu khuyết điểm là được. Đơn cử như vương thượng nhà ta, ưu điểm là dám mưu đoạt thiên hạ, khuyết điểm là quá trọng tình nghĩa *nói tới đây khóe mắt hơi thương cảm*

Trọng Khôn Nghi *cười *: Vương thượng nhà ta ưu điểm là rất trầm ổn, còn khuyết điểm thì ....... *thở dài một tiếng* không phải tại y, mà là thế lực của các thế tộc trong triều rắc rối khó gỡ, y tuy có lòng nhưng cũng rất khó xử lý được.

Tề Chi Khản *thấy hai người u sầu, lòng y cũng nặng trĩu*: Vương thượng nhà ta gì cũng tốt, chỉ là quá đa nghi.

Đợi hồi lâu, ba người lại lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly *môi nhỏ khẽ mở*: Hỗn ăn chờ chết, hỗn ăn chờ chết.

Ba người:......

*nội tâm os: Tại sao lại mời y tới nói chuyện phiếm chứ....*

Công Tôn Kiềm *sắp hết chủ trì nổi nữa rồi, buông tay trị liệu*: Thời tiết đẹp vậy, nên nói mấy chuyện vui vẻ mới đúng.

Trọng Khôn Nghi: Tỷ như?

Công Tôn Kiềm: Tỷ như vương thượng nhà ngươi đã làm chuyện gì khiến ngươi kinh ngạc.

Trọng Khôn Nghi: Ngày ấy gặp chuyện, vương thượng tự tay giúp ta bôi thuốc. Còn giúp ta ngăn cản thế gia vấn tội.

Tề Chi Khản: Ngày ấy ta được phong tướng, vương thượng nói muốn tự mình giúp ta thay quần áo.

Công Tôn Kiềm:......

*nội tâm os: Sao ta lại khơi dậy cái đề tài này làm chi vậy?*

Công Tôn Kiềm *Giả vờ bình tĩnh, nhìn Mộ Dung Ly*: Vậy còn Mộ Dung đại nhân thì sao?

Mộ Dung Ly đang định mở miệng, Tề Chi Khản đã vội vàng chặn họng y lại: Không được nhắc tới ngọc ấn!

Mộ Dung Ly *Hơi chau mày*: Ngày ấy ta té xỉu, vương thượng nhà ta đã dùng 'ôm công chúa' ôm ta về.

Ba người:......

Bữa tiệc quan hệ hữu nghị của bốn vị vương hậu kết thúc sớm hơn dự kiến.

Thích khách liệt truyện đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ