Thích khách liệt truyện nguyên nhân các Cp thành thân

1.8K 71 3
                                    

Thích khách liệt truyện nguyên nhân các Cp thành thân

Tác giả: 罗勒 _ 蟹牛婚礼筹备委元会

Ghi chú: đây chỉ là những gì cá nhân tôi viết trong lúc não động, xin hãy cẩn thận trước khi đọc

Thể loại: thanh thủy

https://www.facebook.com/lanshangyue/?fref=ts

CP: Chấp Ly, Kiển Tề, Trọng Mạnh

Chấp Ly CP

Q: Nguyên nhân?

Chấp Minh: Bởi vì [ đối tượng ] là A Ly! Là A Ly nhà chúng ta-----[ xóa bớt 5k chữ A Ly ]

Sau này:

Trong tẩm cung to lớn, sau khi thối tắt nến, hai người nằm trên giường.

Cái chăn làm bằng tơ bông mềm mại ôm lấy cả hai, sau khi tắm xong, mái tóc dài quá eo được y lau khô sạch sẽ, trải ra trên giường như như tơ lụa. Người nằm cạnh y trời sinh thân thể luôn ấm áp, hắn nằm tựa vào y làm tay chân vốn luôn lạnh lẽo của y ấm áp hơn nhiều.

Nhất là khi tay hai người còn nắm chặt lấy nhau ở trong chăn.

" A Ly."

Không nghe tiếng đáp trả.

" A Ly?"

Không muốn trả lời.

" A Ly, hỏi ngươi đó, bảo bảo nhà chúng ta nên đặt tên gì? Ngươi lên tiếng trả lời ta có được không?"

Hắn trở tay ôm lấy bàn tay y, khẽ trêu đùa mấy ngón tay, muốn truyền chút ấm áp của mình sang cho đối phương, Chấp Minh vương dù đang trong bóng tối cũng cố vươn người qua nhéo hai má y, vô cùng nghiêm túc hỏi.

Vị vương thượng này vẫn cho rằng chỉ cần hai người thành thân rồi nằm lên giường đắp chăn đi ngủ, sang năm sau sẽ có thể ôm bảo bảo (=))))) ).

Đôi môi mỏng khẽ mở, nhưng lại không biết nên nói thế nào, Mộ Dung Ly trừng trần giường, cảm thấy mình đã bị hắn đánh bại triệt đệ, mệt mỏi nhắm mắt lại

.

"... Đừng nói nữa ..... Ngủ đi."

Bạch Y CP:

Bánh rán vương: Như vậy thì Tiểu Tề có thể ở trong cung, có thể đi bên cạnh ta.

Sau này:

Đợi khi người hầu lui ra hết, trong tẩm cung chỉ còn hai người.

Chung quanh rất yên tĩnh, Tề Chi Khản chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được vài tiếng trống, tiếng tụng niệm từ bên ngoài truyền vào. Hắn đứng thẳng tắp, trên người mặc tầng tầng lớp lớp lễ phục màu trắng thêu hoa văn màu bạc cực kì tinh xảo. Cởi bộ chiến bào kia ra, trong mắt quân vương nhà y, dáng người thiếu niên vì nhiều năm tập võ mà khá cao gầy, y mặc lên người bộ thường phục tế tự vào càng lộ rõ phong tình.

Kiển Tân vương từ lâu đã chuẩn bị xong cho mình, giờ hắn đang rũ mắt chỉnh sửa y phục trên người đối phương, từ vạt áo chồng chéo phía trước, ngón tay lần xuống chỉnh lại chùm tua rua trên miếng ngọc trắng y đeo bên hông.

"Vương thượng..."Nhìn bản thân mình trong kính, Tiểu Tề hơi buồn bực, nhưng càng nhiều lại là thẹn thùng.

Dù cho bao lâu y vẫn không cách nào quen được việc để cho vương thượng giúp y mặc áo, mà bộ lễ phúc này nếu không có người mặc giúp, y lại chẳng cách nào mặc vào nổi.

Trái một tầng phải một tầng, nhiễu nhiễu một hồi, tới người nhìn chiêu kiếm phức tạp tới mấy cũng có thể nhớ như Tề Chi Khản cũng thấy chóng cả mặt.

" Tiểu Tề kiên nhẫn chút đi." Vừa chải tóc cho y Kiển Tân vừa nói. Vị này không hổ là quân vương một nước, tới giờ mà hắn vẫn vô cùng nhàn nhã, cho dù đã sắp trễ giờ tế thần sáng nay.

Nhìn Tiểu Tề lộ ra vẻ mặt thật không biết làm sao với mình, quân vương nhịn không được khẽ cười ra tiếng.

Sau khi thành thân, Kiển Tân đặc biệt thích thay Tiểu Tề nhà hắn mặc quần áo, nhưng mà càng yêu thích việc từng món từng món - thay Tiểu Tề nhà hắn "cởi ra"

CP Chăm chỉ:

Q: Nguyên nhân?

Trọng Khôn Nghi: Vậy thì làm việc tiện hơn nhiều. [ dù có bàn công việc cả một đêm cũng không cần phải mở cửa hoàng thành để về. Hắn nói vậy mà vị quân vương vẻ mặt nghiêm túc đi bên cạnh hắn cũng gật đầu đồng ý :v ]

Sau này:

Chim hót líu ríu, ánh mặt trời buổi sớm khẽ len vào song cửa.

Trọng Khôn Nghi mở đôi mắt đầy sương ra, hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp.

Người nọ còn tựa đầu vào vai hắn, nam tử vẫn luôn mặc quần áo màu xanh hít thở đều đều, y ngủ rất say, nhưng trên tay vẫn còn đang cầm một quyển tấu chương khẩn cấp. Tờ tấu chương viết đầy lời phê bình nằm trên đầu gối rơi xuống cạnh chân y, may mà tư thế ngủ của họ khá đoan chính, nếu mà lỡ chân đạp dơ tấu chương thì không biết vương thượng nhà hắn sẽ buồn bực bao lâu nữa.

Vươn tay ôm lấy eo đối phương, hắn khẽ kéo y tựa sát vào mình thêm chút nữa, để Mạnh Chương ngủ càng thêm thoải mái, dù bả vai đã tê cứng, Trọng đại nhân vẫn nhịn không được khẽ bật cười.

Vương thượng, luôn nghiêm túc như vậy, ngay cả khi ngủ cũng không quên tấu chương khẩn cấp.

Hai người thường xuyên tựa sát vào nhau thế này, có khi là bàn quốc sự, có khi là phê tấu chương, thường là tới tận đêm khuya, khi một trong hai đã buồn ngủ lắm rồi mới thôi. Kết quả là hai người có giường mà không chịu lên ngủ, cứ ngồi tựa vào nhau ngủ như vậy.

Nhìn sắc trời bên ngoài, hẳn là còn ngủ tiếp được một lát nữa.

Hắn muốn cúi người, lại sợ làm vương thượng giật mình, hiển nhiên là từ sau khi thành thân, chứng mất ngủ của Mạnh Chương vương đã không trị mà hết, nếu mà nằm kế hắn, y còn có thể ngủ tới quên trời đất.

Đã hoàn toàn thả lỏng bản thân mình tới vậy rồi đấy.

" Vương thượng?"

Trọng đại nhân khẽ gọi.

Hắn gọi mấy lần mà vương thượng nhà hắn vẫn còn ngủ say sưa.

Vương thượng...

Trọng đại nhân bình thường luôn ổn trọng dịu dàng chợt mỉm cười, lặng lẽ vươn tay.

Vén tóc mái của Mạnh Chương lên, hắn ấn một nụ hôn lên trán y.

Nụ hôn khẽ tới mức như cánh bướm lướt qua, làm xong hắn còn không quên dùng ngón tay chải lại mái trước cho y.

Làm xong chuyện mỗi ngày trước khi rời giường mình đều làm, lúc này hắn mới thả lỏng thân thể, vươn tay nhặt mấy quyển tấu chương rơi dưới đất mà nằm trong tầm với của mình lên.

Trọng Khôn Nghi hoàn toàn không chú ý, vừa nãy mí mắt vương thượng nhà hắn đã khẽ rung lên.

Thích khách liệt truyện đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ