Chương 2: Sự lựa chọn của Handy

112 4 4
                                    

* Tại thủ đô London của vương quốc Anh

 Reng! Reng! Reng!... Tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức giấc ngủ của Tuyết Nhi. Nó từ từ hé mở đôi mắt hướng nhìn ra phía bầu trời xa xăm, sau đó bước đến bên cô mèo nhỏ Mimi, khẽ vuốt nhẹ lên bộ lông trắng muốt của em rồi bỗng thở dài. Đã 5 năm rồi kể từ khi nó rời khỏi đất nước Việt Nam yêu dấu, xa người mẹ hiền, xa cả những thứ thân thuộc nhất để học cách quên đi những tổn thương sâu sắc trong quá khứ, để tự vực mình đứng dậy sau những vấp ngã của cuộc đời, để làm bản thân trưởng thành hơn. Giờ đây, nó đã thay đổi hoàn toàn, nó không còn là cô gái yếu đuối của 5 năm trước nữa mà thay vào đó là một người mạnh mẽ, lạnh lùng, quyết đoán. Năm năm qua là quãng thời gian khó khăn nhất với nó. Nó phải tự nói với mình rằng ko đc yếu đuối, phải kiên cường lên, phải cho người đàn ông ấy biết hậu quả mà ông ta phải gánh chịu sau tất cả những tội lỗi mà ông ta đã gây ra.

 Nhắm mắt nghĩ về quá khứ, nó bất giác nhếch miệng cười. Đã đến lúc nó trở về để đòi lại công lí rồi. Khoảng thời gian qua quả thực là rất dài, rất đau khổ... Chỉ có Ngọc Ly và Kỳ Thư mới biết nó đã phải vượt qua những thử thách nguy hiểm như thế nào để có được như ngày hôm nay. Là một bang chủ đứng đầu bang BR nổi tiếng thế giới, thông thạo kiếm pháp, xuất hiện bí ẩn, một khi đã ra tay là cả thế giới ngầm phải hoang mang và lo sợ. Thật ko phải tầm thường!...

Chuông điện thoại reo lên. Handy nhấc máy, ns bằng thứ âm thanh cực lạnh:
- Did you prepare everything for my flight today? Don't make mistakes or you will lost your job. I think you know my working regulations?  (Đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay ngày hôm nay rồi chứ? Đừg phạm sai lầm hoặc ông sẽ mất việc. Tôi nghĩ ông biết rõ quy tắc làm việc của tôi rồi chứ?)
Đầu dây bên kia vang lên âm giọng ko kém khảng khái, dõng dạc:
- Of course, I know. You don't need to worry. I prepared as your thinkness. The flight will be at 7:00- after two hours. (Dĩ nhiên, tôi biết. Cô ko cần lo lắng. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ theo ý cô. Chuyến bay sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ, sau 2 tiếng nữa.)
- Ok. I will go there on time. (Được r. Tôi sẽ đến đó đúng giờ.)
- Ok. Good luck president! (Chúc may mắn, chủ tịch.)

  Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Handy liền đi sang phòng của Akane. Cô còn đang êm đềm chìm trong giấc mộng thì đã bị nó phá vỡ (cũng là lạnh âm ấy mà):
- HÀN NGỌC LY, có biết mấy giờ rồi không? Cho mày 5 phút để chuẩn bị, bằng không...
  Chưa để Handy nói hết câu, Akane tự mình bật dậy lao nhanh vào phòng tắm sửa soạn vs tốc độ bàn thờ. (Câu nói của chị Nhi nhà ta đúng là có sức thuyết phục cao 😂😂)

  Sang đến phòng Rio, nó đã thấy nhỏ dậy từ lúc nào, Rio thấy nó, hiểu ý bèn gật đầu và sửa soạn nhanh chóng.

Đúng 10 phút sau, cả hai đã có mặt ở phòng ăn làm nó thấy thật sự hài lòng.

Akane với gương mặt mệt mỏi như người mất ngủ, hậm hực nhìn về phía Handy như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Biết được ý nghĩ trong cô, Handy liền nói:
- Ko cần nhìn bằng ánh mắt như vậy. Ăn nhanh lên , k là trễ chuyến bay thì mày cứ ở lại đây một mình nk.
- Chuyến bay? Đi đâu mà phải dùng máy bay?  Gặp đối tác của công ty ak?- Akane ngạc nhiên, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Chẳng buồn để ý đến biểu hiện của cô, nó buông một câu ngắn gọn:
- Về Việt Nam.
- What? Viet Nam? What are you thinking? How do you feel when your worst memory will rage on again? Did you forget all of it? (Cái gì? Việt Nam sao? Mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày sẽ cảm thấy thế nào khi kí ức tồi tệ ấy lại trỗi dậy? Mày đã quên hết rồi sao?)
- I haven't forgotten it yet. I always remember it all the time. But I can't hide the truth forever. Now it's the most suitable time for me to return. Don't talk more and more. Hurry up or we will be late. ( Tao chưa từng quên. Tao luôn nhớ về nó trong suốt thời gian qua. Nhưng tao không thể trốn tránh sự thật mãi được. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để tao trở về. Đừg ns thêm điều gì nữa. Nhanh lên hoặc chúng ta sẽ trễ giờ.) - Nói rồi, nó bước lên phòng thay quần áo, để lại hai ánh mắt đượm buồn.
  Akane và Rio là người hiểu rõ nó nhất. Tuy bề ngoài kiên quyết, lạnh lùng là vậy nhưg chắc trong lòng nó đau lắm. Chỉ là ko biểu hiên ra ngoài mà thôi.

Cô đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía nhỏ. Cô sợ kí ức đau thương ấy lại một lần nữa trỗi dậy. Đau lắm! Nhỏ cũng biết điều đó nhưng lại chỉ nói:
- Đừng lo lắng quá! Tao tin lựa chọn của nó là đúng đắn. Nếu nó vấp ngã vẫn còn có tao và mày mà, chúng ta sẽ ủng hộ nó đến cùng, đc chứ?
- Haizzz... Có lẽ mày ns đúng. Lên phòng thay đồ thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên thần hay ác quỷ?Where stories live. Discover now